Sunday, January 9, 2011
Friday, January 7, 2011
Lại tuyết nữa !!!
10:10:00 PM
No comments
Năm nay sao mới vào mùa Đông mà đã có tuyết lia lịa. Đợt tuyết rồi nhiều qúa làm hại lưng và tay tôi muốn gãy ,phải nghỉ 2 ngày mới hết đau ,rồi lại thêm trận này nữa,nhưng đài báo từ 1-3 icnhes thôi . Sợ cào tuyết qúa nên nói ông chồng mua cái máy thổi tuyết,mới về 2 ngày trước thì hôm nay có tuyết để thử cái máy .....
Sẵn khoe cái nón luôn,vì hôm qua chạy đi Macy's ,thấy duy nhất cái nón này đội vô hợp với gương mặt nên mua về,mà mắc thật ,lật tới lui cái nón ,thấy có thể may được ,cho nên hôm nay phải ngồi may thử cái nón này ra sao?(sợ may xong rồi ,đội lên,má nhìn khg ra tui luôn á..hihi... ). Nếu mà may thành công thì đem trả cái nón này lại,bán gì mà mắc qúa chừng,chừng ấy tiền tôi có thể giúp được 30 người nghèo khổ rồi....được 1 ngày no bụng....Phải biết tiết kiệm phước,xài hết phước thì sẽ bị nghèo lại,cho nên có tiền phải biết làm phước thì mình mới giàu hoài....hong thôi kiếp sau lở sanh ra ở Phi Châu đói nhăn răng thì chết luôn....ráng sau kiếp sau làm con của ông Bill Gate,giàu từ trong trứng ra....hihi....
Khi CN nghe băng giảng của HT Tuyên Hóa mới thấy cảm đông làm sao ! Thời kỳ Trung Quốc bị chiến tranh,dân quanh vùng của HT ở bị đói khổ rất nhiều,HT mới nhịn đói ăn 1 ngày có 1 bữa ,có khi nhịn vài ngày khg ăn và lấy phước đó hồi hướng cho dân chúng qua được cảnh đói nghèo..... Và trong băng giảng của Ni Sư Hạnh Chiếu ,Ni Sư nói hồi xưa cũng có thời gian dân quanh vùng Thiền Viện Thường Chiếu cũng lâm vào cảnh đói cùng cực,HT Nhật Quang và tất cả Tăng,Ni trong Chùa đã nhịn ăn vài ngày để lấy công đức đó hồi hướng cho dân chúng hết đói ,khổ....và sau đó thì dân quanh vùng đã qua được cảnh nghèo,đói .....những vị đó là tấm gương sáng cho CN noi theo.....nhưng đến mức nhịn ăn thì làm khg nổi....hihi..
Sẵn khoe cái nón luôn,vì hôm qua chạy đi Macy's ,thấy duy nhất cái nón này đội vô hợp với gương mặt nên mua về,mà mắc thật ,lật tới lui cái nón ,thấy có thể may được ,cho nên hôm nay phải ngồi may thử cái nón này ra sao?(sợ may xong rồi ,đội lên,má nhìn khg ra tui luôn á..hihi... ). Nếu mà may thành công thì đem trả cái nón này lại,bán gì mà mắc qúa chừng,chừng ấy tiền tôi có thể giúp được 30 người nghèo khổ rồi....được 1 ngày no bụng....Phải biết tiết kiệm phước,xài hết phước thì sẽ bị nghèo lại,cho nên có tiền phải biết làm phước thì mình mới giàu hoài....hong thôi kiếp sau lở sanh ra ở Phi Châu đói nhăn răng thì chết luôn....ráng sau kiếp sau làm con của ông Bill Gate,giàu từ trong trứng ra....hihi....
Khi CN nghe băng giảng của HT Tuyên Hóa mới thấy cảm đông làm sao ! Thời kỳ Trung Quốc bị chiến tranh,dân quanh vùng của HT ở bị đói khổ rất nhiều,HT mới nhịn đói ăn 1 ngày có 1 bữa ,có khi nhịn vài ngày khg ăn và lấy phước đó hồi hướng cho dân chúng qua được cảnh đói nghèo..... Và trong băng giảng của Ni Sư Hạnh Chiếu ,Ni Sư nói hồi xưa cũng có thời gian dân quanh vùng Thiền Viện Thường Chiếu cũng lâm vào cảnh đói cùng cực,HT Nhật Quang và tất cả Tăng,Ni trong Chùa đã nhịn ăn vài ngày để lấy công đức đó hồi hướng cho dân chúng hết đói ,khổ....và sau đó thì dân quanh vùng đã qua được cảnh nghèo,đói .....những vị đó là tấm gương sáng cho CN noi theo.....nhưng đến mức nhịn ăn thì làm khg nổi....hihi..
Bún măng chay
11:05:00 AM
No comments
TVĐĐ - 07/29/2010 Một món ẩm thực chay vô cùng dễ làm và ngon miệng, nhà hàng chay Sân Mâychúc các bạn ngon miệng với món bún măng chay
1/. Nguyên liệu :
- 14 oz. (396 g) đậu hũ tươi
- 1 pound măng khô
- 10 tai nấm đông cô hay nấm hương
- một cây mì căn
- một gói bún khô
- gừng, chanh, ớt
- 5 cups nước súp đã nấu sẵn
- 1/4 cup ba-rô xắt mỏng
- 2 tablespoons dầu
- 1 teaspoon muối
- 1 teaspoon bột nêm chay natural vegetarian seasoning
- 2 tablespoon nước tương
Cách Làm:
Giai Đoạn 1: Sửa Soạn
- Đậu hũ: cắt thành từng miếng nhỏ, khoảng 3×2x1 cm, chiên với dầu thật nóng, cho đến khi vàng, vớt ra, để ráo dầu.
- Nấm đông cô hay nấm hương: ngâm trong nước ấm khoảng 30 phút cắt miếng.
- Mì căn: thái miếng vừa ăn, ướp đường, nước tương, bột nêm chay xong để khoảng một giờ cho thấm.
- Đun nóng chảo với 1 tablespoon dầu cho ba-rô trước, sau đó cho mì căn, đậu hũ, nấm đông cô hay nấm hương, nêm gia vị và xào đều cho thấm.
- Măng khô: ngâm nước ấm một đêm, xả sạch, rồi luộc độ 20 phút vớt ra rửa bằng nước lạnh, rồi lại đem luộc như thế lần thứ hai hoặc lần thứ ba để khử mùi hôi trong măng , rửa sạch vắt khô nước, chọn những phần non cắt thành miếng vừa ăn. Ướp với gia vị.
- Bún khô: bắc nước sôi, luộc vừa mềm, xong xả nước lạnh rồi để ráo nước.
Giai Đoạn 2: Cách Nấu
- Đổ 5 cups nước soup vào nồi, có thể thêm vào vài lát gừng nấu sôi, cho măng vào hầm vừa mềm, kế đó cho đậu hũ, mì căn và nấm, đợi sôi lại và nêm nếm cho vừa miệng, rồi tắt lửa.
Giai Đoạn 3: Trình Bày
- Khi ăn, bỏ bún vào tô, múc nước súp có măng, nấm, đậu hũ, rắc tiêu, ngò. Dùng nóng.
- Có thể cho thêm nước tương gừng nếu muốn.
1/. Nguyên liệu :
- 14 oz. (396 g) đậu hũ tươi
- 1 pound măng khô
- 10 tai nấm đông cô hay nấm hương
- một cây mì căn
- một gói bún khô
- gừng, chanh, ớt
- 5 cups nước súp đã nấu sẵn
- 1/4 cup ba-rô xắt mỏng
- 2 tablespoons dầu
- 1 teaspoon muối
- 1 teaspoon bột nêm chay natural vegetarian seasoning
- 2 tablespoon nước tương
Cách Làm:
Giai Đoạn 1: Sửa Soạn
- Đậu hũ: cắt thành từng miếng nhỏ, khoảng 3×2x1 cm, chiên với dầu thật nóng, cho đến khi vàng, vớt ra, để ráo dầu.
- Nấm đông cô hay nấm hương: ngâm trong nước ấm khoảng 30 phút cắt miếng.
- Mì căn: thái miếng vừa ăn, ướp đường, nước tương, bột nêm chay xong để khoảng một giờ cho thấm.
- Đun nóng chảo với 1 tablespoon dầu cho ba-rô trước, sau đó cho mì căn, đậu hũ, nấm đông cô hay nấm hương, nêm gia vị và xào đều cho thấm.
- Măng khô: ngâm nước ấm một đêm, xả sạch, rồi luộc độ 20 phút vớt ra rửa bằng nước lạnh, rồi lại đem luộc như thế lần thứ hai hoặc lần thứ ba để khử mùi hôi trong măng , rửa sạch vắt khô nước, chọn những phần non cắt thành miếng vừa ăn. Ướp với gia vị.
- Bún khô: bắc nước sôi, luộc vừa mềm, xong xả nước lạnh rồi để ráo nước.
Giai Đoạn 2: Cách Nấu
- Đổ 5 cups nước soup vào nồi, có thể thêm vào vài lát gừng nấu sôi, cho măng vào hầm vừa mềm, kế đó cho đậu hũ, mì căn và nấm, đợi sôi lại và nêm nếm cho vừa miệng, rồi tắt lửa.
Giai Đoạn 3: Trình Bày
- Khi ăn, bỏ bún vào tô, múc nước súp có măng, nấm, đậu hũ, rắc tiêu, ngò. Dùng nóng.
- Có thể cho thêm nước tương gừng nếu muốn.
Theo Ẩm thực Việt
Chơi với bạn xấu có ngày hại thân
10:51:00 AM
No comments
TVĐĐ - 05/19/2010 Một ngày nọ, một con sử tử mới trưởng thành tình cờ gặp một con chó sói. Biết mình không thể chạy thoát thân, con sói đành nói với con sư tử: “Thưa ngài sư tử vĩ đại, xin ngài tha mạng. Ngài hãy đem tôi về hang của ngài, hãy để tôi sống với ngài và vợ của ngài, tôi sẽ hầu hạ, phục vụ gia đình của ngài cả ngày lẫn đêm không dám bê trễ.”
Cha mẹ của con sử tử này từng căn dặn nó không nên kết bạn với chó sói, nhưng khi nghe chó sói gọi nó là “ngài sư tử vĩ đại”, nó lấy làm thích chí và tự nhủ,” Con sói này không phải là kẻ xấu, nó không giống như những con sói khác.”
Cha con sư tử này là một lão sử tử già nhiều kinh nghiệm, lão nói với con trai của mình rằng lão không muốn thấy con sói trong hang, nhưng con sư tử cho rằng mình giỏi giang hơn cha mình, nó phớt lờ lời khuyên của cha và để con sói sống chung trong hang để làm bầu bạn với mình.
Một hôm, con sói thèm ăn thịt ngựa, nó rủ sư tử, “Thưa ngài, thịt nào chúng ta cũng ăn qua, nhưng chúng ta chưa từng ăn thịt ngựa, vậy hãy đi săn một con ngựa nhé?”
Sư tử hỏi,” Nhưng biết tìm mấy con ngựa ở đâu?”
Chó sói đáp, “ Có rất nhiều con ngựa non ở bờ sông, thưa ngài.”
Vì vậy con sư tử đi cùng với con sói đến bờ sông. Có rất nhiều những con ngựa non đang tắm ở đó. Con sư tử vồ lấy một con ngựa nhỏ. Nó ngoạm lưng con vật bất hạnh để lôi về hang.
Lão sư tử già thấy vậy, khuyên ngăn con mình, “ Con à, những con ngựa non này là của nhà vua. Nhà vua có rất nhiều thợ bắn cung giỏi. Những con sư tử thích ăn thịt ngựa của nhà vua sẽ chẳng sống lâu được với những tay bắn cung đó đâu!”
Nhưng sư tử đã bén mùi mùi thịt ngựa non, nó chẳng quan tâm đến lời khuyên của cha nó, tiếp tục bắt và giết hết con ngựa này đến con ngựa khác khi chúng đang tắm ở bờ sông.
Nhà vua ra lệnh cho nhốt các con ngựa non vào trong chuồng, con sư tử bèn nhảy qua bờ tường và cắn chết chúng ngay tại chuồng.
Cuối cùng, nhà vua cho đòi một cung thủ lành nghề, nổi tiếng là bắn nhanh như chớp. Nhà vua hỏi, “ Ngươi có thể bắn hạ con sư tử đó không?”
Người bắn cung nói, “ Thưa đức vua, chắc chắn tôi sẽ hạ được nó.”
“Tốt lắm!” nhà vua hạ lệnh, “Hãy ngồi trong tháp canh trên bờ tường và bắn hạ con sư tử đó.”
Người cung thủ vâng lệnh, lên tháp canh ngồi chờ con sư tử.
Không biết mình đang tiến dần tới chỗ chết, con sư tử và chó sói tiến dần đến bờ tường. Tuy nhiên, khi tới gần đến bờ tường, con sói không nhảy qua bức tường mà dừng lại để nghe ngóng.
Như thường lệ, con sư tử nhảy qua bờ tường và nhanh chóng chụp một con ngựa non và cắn chết con vật ngay tức thì. Người bắn cung chỉ đợi tới giây phút đó, hắn tức khăc bật dây cung.
Sư tử trúng tên, gầm lên, “Ta đã bị bắn.”
Nghe tiếng gầm đau đớn của con sư tử, sói thản nhiên tự nhủ, “Con sư tử đã bị bắn, nó sẽ chết ngay thôi, mình về lại nhà của mình trong rừng vậy.”
Nghĩ là làm, con sói đi về nhà, chẳng buồn nhìn lại phía sau.
Con sử tử non ngã xuống chết.
Bài học rút ra từ câu chuyện: Không lắng nghe lời khuyên sáng suốt của những người có kinh nghiệm sống hơn mình, nghe lời đường mật của kẻ xấu và kết bạn với chúng thì có ngày sẽ gặp họa. Kẻ xấu lợi dụng ta khi chúng có thể, nhưng luôn bỏ mặc ta trong lúc những lúc ta gặp nguy khốn, khó khăn.
Cha mẹ của con sử tử này từng căn dặn nó không nên kết bạn với chó sói, nhưng khi nghe chó sói gọi nó là “ngài sư tử vĩ đại”, nó lấy làm thích chí và tự nhủ,” Con sói này không phải là kẻ xấu, nó không giống như những con sói khác.”
Cha con sư tử này là một lão sử tử già nhiều kinh nghiệm, lão nói với con trai của mình rằng lão không muốn thấy con sói trong hang, nhưng con sư tử cho rằng mình giỏi giang hơn cha mình, nó phớt lờ lời khuyên của cha và để con sói sống chung trong hang để làm bầu bạn với mình.
Một hôm, con sói thèm ăn thịt ngựa, nó rủ sư tử, “Thưa ngài, thịt nào chúng ta cũng ăn qua, nhưng chúng ta chưa từng ăn thịt ngựa, vậy hãy đi săn một con ngựa nhé?”
Sư tử hỏi,” Nhưng biết tìm mấy con ngựa ở đâu?”
Chó sói đáp, “ Có rất nhiều con ngựa non ở bờ sông, thưa ngài.”
Vì vậy con sư tử đi cùng với con sói đến bờ sông. Có rất nhiều những con ngựa non đang tắm ở đó. Con sư tử vồ lấy một con ngựa nhỏ. Nó ngoạm lưng con vật bất hạnh để lôi về hang.
Lão sư tử già thấy vậy, khuyên ngăn con mình, “ Con à, những con ngựa non này là của nhà vua. Nhà vua có rất nhiều thợ bắn cung giỏi. Những con sư tử thích ăn thịt ngựa của nhà vua sẽ chẳng sống lâu được với những tay bắn cung đó đâu!”
Nhưng sư tử đã bén mùi mùi thịt ngựa non, nó chẳng quan tâm đến lời khuyên của cha nó, tiếp tục bắt và giết hết con ngựa này đến con ngựa khác khi chúng đang tắm ở bờ sông.
Nhà vua ra lệnh cho nhốt các con ngựa non vào trong chuồng, con sư tử bèn nhảy qua bờ tường và cắn chết chúng ngay tại chuồng.
Cuối cùng, nhà vua cho đòi một cung thủ lành nghề, nổi tiếng là bắn nhanh như chớp. Nhà vua hỏi, “ Ngươi có thể bắn hạ con sư tử đó không?”
Người bắn cung nói, “ Thưa đức vua, chắc chắn tôi sẽ hạ được nó.”
“Tốt lắm!” nhà vua hạ lệnh, “Hãy ngồi trong tháp canh trên bờ tường và bắn hạ con sư tử đó.”
Người cung thủ vâng lệnh, lên tháp canh ngồi chờ con sư tử.
Không biết mình đang tiến dần tới chỗ chết, con sư tử và chó sói tiến dần đến bờ tường. Tuy nhiên, khi tới gần đến bờ tường, con sói không nhảy qua bức tường mà dừng lại để nghe ngóng.
Như thường lệ, con sư tử nhảy qua bờ tường và nhanh chóng chụp một con ngựa non và cắn chết con vật ngay tức thì. Người bắn cung chỉ đợi tới giây phút đó, hắn tức khăc bật dây cung.
Sư tử trúng tên, gầm lên, “Ta đã bị bắn.”
Nghe tiếng gầm đau đớn của con sư tử, sói thản nhiên tự nhủ, “Con sư tử đã bị bắn, nó sẽ chết ngay thôi, mình về lại nhà của mình trong rừng vậy.”
Nghĩ là làm, con sói đi về nhà, chẳng buồn nhìn lại phía sau.
Con sử tử non ngã xuống chết.
Bài học rút ra từ câu chuyện: Không lắng nghe lời khuyên sáng suốt của những người có kinh nghiệm sống hơn mình, nghe lời đường mật của kẻ xấu và kết bạn với chúng thì có ngày sẽ gặp họa. Kẻ xấu lợi dụng ta khi chúng có thể, nhưng luôn bỏ mặc ta trong lúc những lúc ta gặp nguy khốn, khó khăn.
Quảng Hiền dịch
Theo The Jataka tales
Nguồn: The Baldwin Project
Theo The Jataka tales
Nguồn: The Baldwin Project
Subscribe to:
Posts (Atom)