Tuesday, December 27, 2016

Christmas party 2016





Mỗi lần ngày lễ là mình bị lên pounds , đi ăn tiệc suốt và qúa nhiều món ngon :)
 




Bonus thêm 1 nhánh hoa vàng :)




Saturday, December 24, 2016

Qùa Christmas ông xã tặng :)


             Xem OX mình mánh hong , tặng cái máy này để mình làm cho cha con ăn nè hix . Nói chơi chứ thấy cái máy này nhiều người khen qúa nên mình nói OX mua , còn qùa Christmas là phải  riêng chứ :)  Mua cái máy này chủ yêú là mình làm bún và mì ăn , nhà mình rất thik ăn bún và mì nhưng mỗi lần mua ở chợ ăn củng thấy ớn ớn vì những chất bảo quản nhiều qúa , cộng thêm hàng ở VN và Trung Quốc nhập qua nữa nên mình ăn củng khg được mạnh miệng  lắm :) Nghe nói gạo ở VN khi FDA ở Mỹ khám nghiệm , lượng thuốc xịt rầy cao hơn tiêu chuẩn tới 40% gì đó , nghe sao ghê qúa , ăn nhiều chất hóa học qúa dễ bị ung thư lắm , có câu nói rất đúng : bệnh tùng khẩu nhập , họa tùng khẩu xuất ..... cho nên khi ăn thì nên chọn thức ăn ít có hóa chất mà ăn , khi nói thì củng phải watch out cái miệng , lỡ lời nói bậy cái người ta hận mình suốt đời khó mà hàn gắn lại nổi  :)
 
 


Thursday, December 22, 2016

Làm sợi Hủ tiếu dai (Nam vang)/bằng máy làm mì Philips.



Hôm nay được Sư Phụ dạy mình tu , thích qúa !


   Dạo này mình lười tu qúa cho nên khg có việc gì thắc mắc vì vậy mà mình khg có gọi  nói chuyện với mấy vị Sư Phụ  nhiều , thế là lâu lâu mấy vị SP thấy mình mất tăm mất hơi nên gọi kiếm mình , xem đứa học trò này dạo naỳ nó biến đi đâu hihi

   Mà lạ lắm , mấy vị SP này chắc mình có nhân duyên sâu hay sao đó , tuy là quen biết khg lâu nhưng khg hiểu sao cứ như là quen nhau từ mấy chục kiếp trước vậy , mình cảm thấy thương và kính trọng mấy vị SP này vô cùng và mấy vị ấy củng cưng mình lắm , cho nên lâu lâu thấy mình lặn mất tăm tích là gọi kiếm để sách tấn mình tu hành , mau kéo mình về chắc sợ con nhỏ học trò naỳ nó rớt vào  ma đạo , chắc sợ mình vô ma đạo 1 cái là thiên hạ đại loạn :)

  Ni Sư này mình có nhân duyên quen biết được mấy năm nay , Ni Sư khoảng hơn 70 tuổi nhưng mình khg hiểu sao NS nhìn thấy trẻ kinh khủng , nếu NS khg nói tuổi thì mình cứ nghỉ NS khoảng 50 tuổi khg à , trẻ gì đâu luôn á , chắc là nhờ NS tu thiền và tu lâu năm hay sao á , mà giọng nói của NS á nghen , ta nói nó ngọt ngào êm dịu lắm , NS rất hiền từ và lòng từ bi thì cao độ , chắc nhờ vậy nên mới cảm hoá được " nữ ma đầu " như mình đây . Mỗi lần mà được nghe NS dạy bảo là mình cảm thấy rất là hạnh phúc và tâm thì bình an vô tận , cảm thấy thích thú vô cùng , cứ như là được uống 1 ngụm nước cam lồ của Phật vậy , ngọt , mát , và rất dễ chịu  :) ( nghe trong Kinh nói thôi chứ mình chưa được uống qua nước cam lồ của Phật , có lần bị té gãy chân thì năm mơ thấy Phật Bà Quan Âm rưới nước gì trong bình của Ngaì vô chân của mình thôi , vậy mà sáng thức dậy thấy cái chân rất mát mẻ và cái chân được lành ngay )

   Sáng nay thì mình được NS dạy cho rất nhiều bằng cách kể những câu chuyện nhỏ từ thời Đức Phật cho mình nghe , ôi hay qúa đi , nếu có dịp nào mình sẽ thâu lại và post lên đây cho các bạn nghe thử , NS nói hay lắm . NS có dạy mình cái cách quán chiếu cho thương được oan gia của mình , mà mới buông phone xong là mình mau mau ghi xuống liền để khg thôi 1 hồi đi ra ngoài lỡ vấp cục đá đập đầu vô đâu cái quên hết nữa thì khổ ( hix ) . NS dạy Chơn Ngọc phải dùng cách quán chiếu " nhân duyên " như thế này đây , quán chiếu rằng mình và người oan gia đó tiền kiếp đã có ân oán gì rất sâu nặng với nhau cho nên kiếp này mới gặp lại để thanh toán những nợ nần còn đọng lại với nhau , mà nếu kiếp này mình khg tháo gỡ cho sạch sẽ những sợi dây oan trái , trong lòng còn chất chứa nhiều thù hận với nhau thì kiếp sau và kiếp sau nữa sẽ gặp lại để thanh toán với nhau . Mình quán chiếu rằng thôi thì mình đã lỡ vay , đã lỡ mắc nợ thì trả hết cho người ta đi , trả với cái tâm khg giận hờn , và tự hỏi tại sao biết bao nhiêu người họ khg làm khó dễ mà họ lại đi làm khó mình và làm  mình tốn nhiều tiền bạc và công sức nhiều đến như vậy ? Và mình phải quay về sống với cái tâm chân thật của mình , phải sống với cái tâm rất tỉnh sáng , nghĩa là trong lúc đi thì biết mình đang đi , đang ăn thì biết rất rõ là mình đang ăn , nghe ai nói câu gì thì nghe rất rõ nhưng phải quán chiếu lời nói đó là khg có thật  , nó chỉ là " cái pháp của thế gian thôi " , NS nói sỡ dĩ mình có nhiều đau khổ là mình chấp thân này là thật , nhà cửa , tài sản con cái của mình cái gì củng thật cho nên khi ai động tới những thứ naỳ của mình thì lập tức mình phải xù lông lên để bảo vệ " những cái của tôi và phải bảo vệ cái tôi " của mình , còn nếu quán chiếu đó là những cái pháp của thế gian , nó khg thật , nó là huyễn thì mình sẽ hết đau khổ . Mình mới nói : khó làm lắm NS ơi . NS mới bảo : biết là khó nhưng phải ráng tập cho tâm mình  tỉnh lặng , khi mình có thực hành tu tập và quán chiếu thì từ từ sẽ làm được  thôi . NS nói phải tập tu làm sao mà  tâm mình như có cây đèn nhỏ để rọi sáng trong tâm mình vậy , đừng để cây đèn nó tắt , khi có đèn sáng thì  mình sẽ khg bị đụng phải những đồ vật ở trong phòng . Rồi NS còn kể câu chuyện của Đức Phật hồi xưa , oan gia của Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa đó , rồi NS kể 2 câu chuyện về tiền kiếp của Phật và Đề Bà Đạt Đa :

Câu chuyện thứ 1 của Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa :

   Có 1 kiếp là Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa là cha con với nhau , lúc đó Đề Bà Đạt Đa là 1 vị vua và Đức Phật là 1 hoàng tử . Vì mới sanh ra kiếp đó Đức Phật tướng hảo qúa đẹp , quá dễ thương cho nên bà hoàng hậu cưng qúa cho nên cứ lo nựng nịu đứa con trai mới vài tháng của Bà mà khg nghe thấy nhà vua đi vào kêu Bà .  Chính vì vậy mà nhà vua tức qúa , ganh tỵ qúa cho nên là sai quân lính đem thằng con trai ra chặt 2 bàn tay , sau đó chặt 2 caí bàn chân rồi sau đó chặt luôn cái đầu , đứa con trai chết nhà vua vẫn chưa hả giận sai quân lính đem bằm xác đứa bé ra từng mảnh vụn để cho chim ăn . Vì cái tâm của ông Đề Bà Đạt Đa qúa ác nên mới làm vậy . Và đứa bé lúc đó là 1 kiếp nào đó của Đức Phật .

Câu chuyện thứ 2 :

   Có  1 kiếp nào đó Đức Phật là 1 con khỉ chúa trong rừng , Đề Bà Đạt Đa là 1 người thợ săn . Có 1 hôm đi săn thì ông thợ săn này rơi xuống cái hố sâu và mắc kẹt ở đó 10 ngày . Con khỉ chúa này thấy vậy tội nghiệp qúa nên đi tìm thức ăn quăng xuống hố cho ông thợ săn và tìm cách giúp ông thợ săn này ra khỏi hố sâu . Sau khi dùng hết sức ráng kéo , ráng giúp ông thợ săn này ra khỏi hố sâu thì con khỉ chúa naỳ qúa mệt và nói với ông thợ săn rằng ( hồi xưa thì loài vật có thể nói chuyện với loài người được nhưng do sau này mình khg nhó rõ là vì sao đó mà mấy con vật bị " ở trên " cấm khẩu khg cho nói chuyện nữa , mình nghe ông SP nói vậy nhưng mình quên rồi , hôm nào mình phải hỏi SP lại ) : thôi giờ ông lên được rồi thì giùm ngồi canh thú dữ cho tôi  ngủ chút , vì lo kéo ông lên qúa sức tôi đã bị mệt qúa . Rồi trong lúc con khỉ ngồi dựa gốc cây ngủ thì ông thợ săn nhìn con khỉ này thấy nó bự  con , thịt săn chắc qúa thì ông phát thèm thịt khỉ cho nên ông tìm cục đá và đập vào đầu con khỉ . Con khỉ khg chết nhưng máu me chảy đầy mặt hết nó mới vội leo lên cây trốn và hòi : tại sao ông lại giết tôi ? Ông thợ săn này mới nói : vì ta thèm thịt khỉ , ta định giết ngươi rồi đem làm khô để mang về nhà ăn . Con khỉ trốn mất ông thợ săn bắt khg được thì đành đi về , khi vừa bước ra khỏi rừng thì tự nhiên trên người ông mọc lên những mục ghẻ và nó bốc mùi hôi thối kinh khủng , ông bị bệnh cùi luôn , và khi đi tới đâu thì ai củng sợ và xa lánh . Ni Sư nói trong Kinh có nói nếu 1 người khg biết ơn , hay phản phúc người ân nhân của mình thì sẽ bị qủa báo bị bệnh cùi và bị bệnh gì mà da nó bị đốm trắng đốm đen đó , trốc da hết và rất là đau nhức , NS nói trong Chùa NS thấy có 1 em Phật tử kia lại Chùa hoài à , em rất là thông minh nhưng bị bệnh về da như vậy đó , đốm trắng đốm đen rồi lâu lâu da nó bị lột lên từng mảng , rất là đau nhức , NS nói em đó bị bệnh trầm cảm luôn chỉ vì bị bệnh về da như vậy , lúc đó NS khg biết là do gây nhân gì ở kiếp trước nhưng khi xem Kinh mới biết là do kiếp trước hay phản phúc người ơn của mình nên kiếp naỳ bị bệnh như vậy .

   Nói chung là NS dạy cho mình rất nhiều , NS củng kể rất nhiều câu chuyện , rồi NS nói nếu ai mà bị qúa nhiều nghịch cảnh , qúa đau khổ thì nên lạy Kinh Lương Hoàng Sám , NS nói có cô Phật tử kia bị chồng hành hạ đánh đập rất tàn nhẫn , ông chồng giận lên là đánh và bóp cổ cô ta , có 1 lần bóp cổ tới cô ta tắt thở luôn , sau đó những người quen mới chở đi nhà thương và cứu được , rồi cô ta vào Chùa gặp NS thì NS khuyên mỗi ngày nên lạy Kinh Lương Hoàng Sám đi , cô ta vâng lời và lạy mỗi ngày khoảng 2 năm vậy , thì có 1 ngày ông  chồng tự nhiên hối hận và thương cô ta lắm , ông chồng bảo : ước gì ổng có đủ thời gian để lo lắng cho cô ta thay vì hành hạ cô ta , nhưng đã qúa trễ cô ta sắp chết rồi , sau khi chết thì cô ta có cho NS nằm mơ và những người trong gia đình thấy là trước khi chết cô ta nằm mơ thấy có người yêu củ lại rủ đi chơi , thế là cô ta đi theo và khg ngờ bị chết luôn :) cô ta báo mộng nói với NS là khg ngời cô ta đi theo vậy là bị chết , sau đó nhìn lại thì thấy cái xác nằm đó và người nhà xúm lại khóc quá trời  :) Nghe NS nói cái kiểu này làm sao mình dám lạy Lương Hoàng Sám ha trùi , lạy đúng 2 năm tui ra đi ai lo cho con tui ha trùi  hihi ( mà oan gia của mình khg phải là ông xã đâu nha , ông xã là ân gia của mình đó , hay là ổng đang đeo mặt nạ trá hình mình củng chưa biết được à nha hixhix ) .... Chúc các bạn ráng lạy và tụng Kinh Lương Hoàng Sám mỗi ngày nha ! :):):)

Monday, December 19, 2016

Bốn Sự Thật (Tứ Diệu Đế) - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh


https://www.youtube.com/watch?v=WE9hORLAIls

  Mình rất thích nghe những vị Hòa Thượng giảng vì mình học hỏi được rất nhiều , như trong video này HT có dạy cách nghe pháp , khi nghe thì củng phải biết cách nghe , chứ khg phải  nghe như là lấy cái thau ra mà hứng nước , khi nghe pháp làm sao mà như hứng nước vào trong đất tâm vậy đó , càng nghe tới đâu thì càng thấm tới đó thì mới là nghe pháp đúng cách , còn theo kinh nghiệm của mình thì khi mà gặp chuyện gì qúa đau khổ mà nghe được đúng bài pháp nào mà giảng ngay đúng tâm trạng của mình thì tự nhiên như là nước mưa trên trời mà mưa vào lúc đất đang khô hạn nứt nẻ , lúc đó nó thấm vào đất tâm của mình từng hạt từng hạt , rất là dễ chịu và lập tức hết phiền muộn liền . 

Sunday, December 18, 2016

" Con trai " mèo của tui , ôi cưng qúa !


Ẻm mới 2 tháng .

  Dạo này con mình càng ngày càng lớn thì mình cảm thấy hơi bị " nghiện " những con thú nhỏ nhỏ :)  Mà nói chung con thú nuôi trong nhà củng có " duyên " với mình nên mới khiến mình cưng nó như vậy , chứ nếu khg  duyên , khg nợ thì chả thèm cưng làm gì cho mệt :)

  Vốn là mình khoảng 2 tháng trước nằm mơ thấy có người đem cho thằng con trai , mà trong giấc mơ mình thấy mình cưng nó lắm , mà thằng con trai này củng thương mình lắm :) Thế là khg ngờ 2 tháng sau ông xã xin con mèo con naỳ về , mới thấy mặt nó là mình và mấy đứa con thương qúa trời ( cái này khg biết con mèo này là bà con dòng họ gì hồi tiền kiếp tái sanh lại nữa ) . Khi về nhà thả nó ra cái phòng kia tự nhiên ẻm trốn mất tiêu , cả nhà xúm nhau đi tìm gần chết , mấy tiếng đồng hồ trong cái phòng nhỏ mà kiếm khg ra ẻm , tới cuối cùng thì mình nói với ông xã đem cái camera quay trong đáy tủ kia xem ẻm có trốn ở đó khg , vì chổ đó qúa nhỏ khg ai có thể thò đầu vào nhìn được . Thế là lấy đèn pin rọi và quay phim , thấy ẻm nằm co ro trốn trong học tủ nhỏ xíu xiu . Biết ẻm an toàn có thể tự chun ra được cho nên cả nhà khg động đậy gì tới ẻm hết , thế là qua ngày sau đói qúa ẻm củng tự bò ra ăn uống và đi #2 . Thừa cơ ẻm chạy ra , mình kêu OX bịt cái lỗ lại liền . Mà hồi hôm này khi ngủ tới gần sáng mình nằm mơ thấy 1 đứa bé trai , mà mình biết nó là con trai của mình , thấy nó co ro trốn dưới mấy cái ghế , mình lại tìm thấy nó và nói chuyện với nó , khi mình hỏi nó gì thì thấy nó có trả lời với mình vài câu nhưng rất là nhát lắm , mà thấy con trai này hiền lắm ..... sau đó sáng này khi ngủ dậy mình kể giấc mơ của mình cho cả nhà nghe , sau đó thì khi đi ra ngoài phòng đó tiếp tục định kiếm ẻm để kéo ẻm ra ngoài cho nó dạn hơn , thì sau 1 hồi cha con lùng sục cả mấy tiếng đồng hồ tìm khg ra con mèo con , mình mới chạy ra kiếm tiếp , thì mình nhớ lại giấc mơ và tìm ẻm trong mấy cái ghế ( ghế để trong cái thùng giấy to ) , thì mình thấy ẻm nằm co ro dưới ghế ( trong thùng giấy ) , sau khi lấy mấy cái ghế ra ngoài thì ẻm sợ qúa phóng ra ngoài và chun vô cái cây kia trốn . Khg ngờ mình nằm mơ mà sáng ra thấy y chang là ẻm trốn trong cái ghế . Mình có nghe mấy Thầy giảng trong video , Thầy có nói là khi mình ngủ thì linh hồn mình xuất ra và đi lung tung chơi , vậy chắc là hồi gần sáng này khi mình ngủ linh hồn mình xuất ra , rồi gặp linh hồn của con mèo này xuất ra nữa , cho nên mình gặp ẻm và nói chuyện , mà thấy ẻm nói chuyện hiền lắm nha , cái giọng rất là hiền ,  mà sao thấy ẻm sợ mình lắm luôn á , mà đúng là ẻm sợ thiệt , về nhà là phóng vô cái lổ kia trốn mất tiêu liền . Sau khi bít cái lổ đó xong thì cả nhà có thể nhìn thấy cái mặt của ẻm , chắc có duyên sâu hay sao ấy , sao thấy cưng qúa trời luôn , nói thật là mình khg thích vậy đâu nha , vì nhiều người Mỹ mình thấy họ cưng chó qúa , mà mạng sống của chó đâu có lâu lắm , cho khi đến con chó bị chết thì họ khóc qúa trời qúa đất luôn . Hồi xưa mình chưa từng nuôi thú cưng trong nhà cho nên khi mình tah61y những người Mỹ mà họ khóc vì chó bị chết thì mình thấy họ thật là nhảm nhí qúa , nhưng tới khi có duyên rồi đó nha tự nhiên khiến gì mình thương à , thật là kỳ lạ lắm đó . Bởi ta nói , cái duyên này nó thật là kỳ lạ và độc địa lắm nha , bời vậy sau khi mình nghiên cứu sâu về nhân duyên mình mới biết là khi thấy 1 người vợ qúa đẹp qúa trẻ mà đi lấy 1 ông già , of course xã hội chê trách này kia nhưng thật sự họ đâu có biết được do nhân duyên của 2 người đó từ nhiều kiếp , hay là nhiều khi thấy 1 người đẹp trai qúa , hoàn hảo qúa mà đi chịu 1 con vợ lớn tuổi hơn chàng trai đó quá nhiều ,  củng đều do " có duyên " từ nhiều kiếp vơí nhau , cho nên chúng ta gặp nhau đều  là do có duyên từ tiền kiếp , nếu khg có duyên có  sắp xếp sẵn củng khg thể nào mà gặp được nhau đâu .

   Cho nên từ người hay thú mà mình gặp được kiếp này đều là có duyên với nhau thì mới gặp được nhau , gặp để trả nợ hay đòi nợ với nhau thôi . Nếu khiến mình thương là mình bị mắc nợ , còn người ta thương mình là người ta mắc nợ mình , chỉ có vậy thôi . Mà con mèo này chắc mình mắc nợ nó quá , tự nhiên thấy thương nó qúa trời thì mắc nợ là cái chắc rồi . Mắc nợ con rồi tới mắc nợ thú cưng , mấy năm trước thì mắc nợ bạn bè ( giờ thì hết rồi nhá )  :) 

Saturday, December 17, 2016

Thursday, December 15, 2016

Mr Đàm Vĩnh Hưng khóc nức nở khi phải trả nợ 20 tỷ cho mẹ


https://www.youtube.com/watch?v=NY31jL_-tqU

  Không phải cha mẹ naò củng biết thương con mình đâu nhé , nhiều người cha người mẹ củng lựu đạn và ó đâm lắm đó . 

Wednesday, December 14, 2016

Tuesday, December 13, 2016

Tuyển Tập Những Ca Khúc Nhạc Phật Giáo - Vân Khánh [2]







Con xin chấp tay trước Phật đài 
Bụi trần buông thả khỏi đôi vai 
Hết tiếng sầu thương hết tiếng thở dài 
Cõi tạm phù du khg phải là nhà .......

Chơn Ngọc tự làm cây mai vàng cho Tết



Mấy tuần trước ra hốt lá dọn dẹp ngoài sân thì nhặt được nhánh cây khô này , bỏ thấy uổng qúa cho nên đem vô nhà để bây giờ lôi ra làm cây mai vàng , đẹp hông nè :) Cái chậu mua từ đời nẫm nào rùi , giờ đem ra chưn bày .



Monday, December 12, 2016

Sự Kỳ Diệu Của Thân Tâm Hợp Nhất - Thầy Minh Niệm I Melbourne I Úc Châu





   Mình thêm ý kiến thêm , muốn hết khổ đau thì nên tránh càng xa xàng tốt những người làm mình đau khổ , là xong việc à  :) 

Life in Cali Ep.12 Vietnamese Street Food in Night Market.... in O.C!!!


Street Food in Vietnam with GIANT subway sandwich! (Banh Mi)



VEGAN SPRING ROLLS (Chả giò chay) + many awesome tricks


Làm bánh quẩy kiểu naỳ rất ngon




Miniature Koi Fish Pond - Polymer Clay/Resin Tutorial



Sunday, December 11, 2016

Cách sửa bình nước nóng bi hư



   Mình nhớ hồi xưa khi ông xã mới cưới về , trời ạ , ổng dở bà cố luôn á , đóng 1 cây đinh mà cứ đập vô tay rầm rầm , rồi mỗi lần nhà bị hư là cứ nhờ hết người này tới người kia lại sửa giùm ( hèn chi lúc đó khi gọi phone lại nhà ai họ củng tắt đèn trốn ông xã mình hết á  hix , just kidding  ) ..... sau đó mình cảm thấy bực qúa , cứ nhờ người ta hoài nói thật sự là mình ngại lắm , ngại thiệt luôn đó chứ khg giỡn đâu , cho nên nếu có thời gian rảnh là mình cứ lật mấy đài người ta dạy sửa nhà ra xem , khi xem mình thâu xuống video tape , rồi sau đó khi nhà hư là mình xoắn tay vào sửa , ông xã thấy chịu khg nổi cho nên củng nhào vô sửa tiếp mình , ta ta , thế là từ từ ổng biết sửa chút chút .... thật ra sửa nhà này khg có khó đâu , chịu khó để ý học hỏi chút là biết ngay thôi , ăn tới già học tới già mà lị :)

   Mình nhớ có 1 lần vui lắm , tánh ox mình khg có thik sửa nhà , ngoại trừ bất đắc dỉ nhà chảy nước qúa ổng sợ hư nhà mới đi sửa thôi . Còn mình thì rất thik sửa soạn lại cho nhà đẹp , thế là mình gợi ý ổng sửa bathroom lại thì khg bao giờ chịu làm ..... à há , ông khg chịu há , thì tui làm ..... rồi 1 ngày đi làm về ox chạy vào cầu tiêu , tá hoả tam tinh chạy ra la làng , mình đập floor  nát hết , ổng khg có chổ đi thì phải xoắn tay vào làm thôi .... ôi trời , mà trận đó ổng củng nhằn mình nhức xương cả tháng trời ( nhằn thì nhằn I don't care , miễn là mục đích của tôi đã đạt được thui hix ) , sau đó còn đi nói với mấy bạn của ổng nữa chứ  , cho nên khi đám bạn ổng lại nhà chơi là cả đám chạy sồng xộc vô xin đi xem cái bathroom trước , sau đó chạy ra khen với mình là cái bathroom đẹp qúa  hix .... mà củng nhờ mình cho nên sau này căn nhà củ đó rất dễ cho mướn , người nào vô coi nhà thấy caí bathroom đẹp qúa là chịu mướn liền , chính miệng họ nói lại luôn mà ...hix .... cho nên sau lưng người đàn ông thành công là công lao của con vợ nhiều lắm đó nha  :)

                                      Cây này là làm cho bình nước nóng lên . Nó còn được gọi là " heat element "

   Trở lại vấn đề , khi bình nước nóng mà nước nó  nóng chút rồi sau đó lạnh lại liền là do cái cây làm nóng ở tuốt dưới bình bị hư ( mình nói đây là bình nước nóng bằng điện nha , còn gas thì mình khg biết ) , đi vô Lowe's  mua cái cây đó về thay thôi là ok thôi .....mà giờ sửa nhà tiện ghê , technology tiến bộ qúa , như cái ống nước giờ nó có bán sẵn cái loại chỉ cắt ra rồi vặn ốc lại thôi , khỏi cần hàn chi hết , nhanh lắm , thật là  tiện lợi , chứ mấy cái naỳ mà kêu thợ lại sửa là họ ăn mấy trăm bạc như chơi . Mà củng thanks youtube , nhờ youtube mà sau này caí gì trong nhà hư ox mình củng tự sửa hết , khỏi bị tốn tiền :)

                         Còn cái này là khg cần hàn gì hết , chỉ cắt ống đồng ngang , bỏ cái naỳ vô vặn lại là ok liền , nhanh lắm . Giờ ống nước chảy sửa nhanh lắm , khg như hồi xưa . Còn ống nước bị chảy, họ có bán cái loại keo gì đó , bịt vào 1 cái là nó cứng ngắt , hết chảy nước ngay , hay dễ sợ luôn .



 PS : Mình nhớ có 1 lần tức cười lắm , mình có chị bạn rất thân , khi nhà chị ta cần thay cái sink mới và thay cái maý xay rác , mình biết làm , nhưng khi vô làm thì tháo tháo gỡ gỡ ra 1 hồi , tới hồi nhắc cái sink lên thì nhắc khg nổi ( vì cái sink củ hồi xưa sao nó nặng khủng khiếp luôn á , chắc cả trăm pound hay sao ấy , nặng chết đi được ) , thế là mình và chị bạn làm đủ kiểu , nhắc lên khg nổi thì nằm đưa 4 cái chân lên đạp  củng khg nổi luôn , vãi cả  mồ hôi hết mà củng khg cách nào nhấc lên nổi , 1 hồi thì chị bạn kêu thợ lại sửa luôn  hahahah  cái này có lòng mà khg có sức nên đành bó tay .... bởi làm đàn bà chân yếu tay mềm khg thể làm được việc nặng bực ghê vậy đó , bị limit dễ sợ lun :) 

Không ngờ cafê rất là độc có thể gây tiêu chảy và ung thư


     Mình khg ngờ cà fê củng bị kỵ nữa nha , vậy mà mấy năm nay mình đâu có biết , ngày nào củng " quất " 1 ly càfê đậm đặc mỗi buổi sáng , rồi cứ bị "chột bụng " hoài , vì khg để ý nên mình cứ nghỉ là tại mình hơi bị " mát bụng " .... rồi khoảng 2 tuần nay tự nhiên " ngán " cafê dễ sợ , khg hiểu sao mình khg cảm thấy cafê ngon như xưa nữa , thế là khg thèm uống nữa . Một tuần đầu bỏ khg uống càfê , trời nó vật mình qúa trời , nằm dã dượi cả ngày khg thể ngồi dậy nổi , bị bệnh 1 tuần lễ đúng , sau đó khoẻ lại và cái bụng củng rất khoẻ luôn . Có lần mình nghe băng giảng của Thầy Tuệ Hải và nghe Thầy dạy về cách ăn gạo lức muối mè , Thầy củng có nói khi đi tiêu mà phân ra màu xanh và lỏng là cơ thể bị âm qúa nhiều , lúc đó nên để ý lại những thức ăn mà mình đã ăn có quá âm khg , còn theo mình thấy là phải để ý xem cơ thể mình bị " kỵ " (allergic ) với loại thức ăn nào, vì cơ thể mỗi người mỗi khác nhau nên thức ăn bị kỵ củng khác nhau , khi ăn vào mà làm cho mình bị chột bụng trong 1 thời gian là mình bị kỵ với thức ăn đó đó .

     Vả lại khi uống 1 lượng cafê qúa mạnh như mình thì sau vài năm mình cảm thấy cơ thể nhức nhối lắm , lật trên mạng xem thì họ nói nếu uống 1 lượng cafê qúa nhiều thì có thể gây nên ung thư ngực và tử cung . Khi mình ngưng khg uống cafê nữa mà mình thay thế uống trà xanh vào mỗi buổi sáng thì cảm thấy trong người khoẻ hẳn ra , khg còn bị mệt như xưa nữa , như hôm qua mình busy cả ngày , cứ chạy đi công chuyện lung tung lang tang tới khuya luôn mà về nhà vẫn cảm thấy rất khoẻ , khg bị mệt , chắc tại nhờ uống trà xanh qúa  hihi

     Noí tóm lại , mình thấy cafê rất kỵ với mình , khi bỏ nó ra thì cảm thấy khoẻ hơn nhiều , nhất là khg bị " chột bụng " hoài là mình thik rồi , mà nói nhỏ nha , hồi đó mà mỗi lần đi chơi xa mình rất sợ , lỡ chột bụng giữa highway mà kẹt xe nữa là chít liền á ( mà củng hên chưa bao giờ bị qua , chỉ tưởng tượng thôi là đã khiếp vía rùi ..hix.... ) , còn giờ thì khoẻ re , đi chơi lung tung cả ngày chẳng sao hết , cho nên giờ mình rút ra kinh nghiệm , khi ăn gì xong thì sau đó mình phải "để ý" và " lắng nghe " cơ thể mình nó bị phản ứng như thế nào , mà  cái phản ứng đầu tiên chắc là làm cho mình bị đau bụng và đi tiêu đó .  Hồi xưa mình khg để ý cho nên cứ uống cafê thoải mái , thậm chí có ngaỳ uống 2, 3 lần cafê luôn , giờ nghỉ lại khiếp thiệt , khg hiểu tại sao mình lại vô tâm khg để ý nhỉ ? :)

Saturday, December 10, 2016

Vô thường - Bài hát cải lương ( của 1 vị Phật tử khg biết tên sáng tác )


( của 1 vị Phật tử mình khg biết tên đã sáng tác )

 Thầy Tổ dạy rằng :

cuộc hồng trần xoay vần qúa ngắn

rồi kiếp phù sinh đây tụ tán biết bao lần

sanh tử tử sanh thì cứ xoay vần

xuân hạ thu đông cứ 4 mùa lay chuyển

Ra vẻ ngày nào giờ tóc điểm hoa sương

gẫm cuộc đời nghỉ lại mà thương

đường danh lợi kia nó củng chỉ  vô thường

đời người như điện chớp sương đêm

chung cuộc rồi củng 2 bàn tay trắng



khi mùa xuân đến thì trăm hoa đua nở

coi lại xem thì cây lá củng trụi cành

người giàu sang cho đến kẻ cơ hàn

ai củng ngỡ sinh ra là sống đời mãi mãi

ai đâu ngờ có ngày phải chia tay

hạnh phúc cuộc đời củng lắm lúc đắng cay

mùi vị ngọt sao chứa đầy chua chát

đời khg đẹp như bài thơ câu hát

nhưng chỉ là ảo mộng phù du  a a a a ă a a   a 

Thursday, December 8, 2016

Con vật nuôi trong nhà củng là con của mình đó nha


   Mình có nhiều việc xảy ra rất lạ lùng lắm , mà mọi việc mình đoán biết được là nhờ nằm mơ thấy trước khg à . Chẳng hạn như mỗi lần mà mình nằm mơ thấy có người ẵm cho 1 đưá con nít là tự nhiên tháng sau đi khám bác sĩ là có mang thai , mấy đứa con của mình toàn là mình nằm mơ thấy có người đem lại cho khg vậy đó ..... rồi sau khi hết  có con được nữa thì mình củng nằm mơ thấy người ta đem cho 1 đứa con gái , mình thấy nó đẹp và dễ thương lắm kìa  nên cứ ẵm nựng nịu nó hoài , cho đến khi người  ta bảo cho đó thì mình phát  bỏ chạy  ( trong mơ ấy ) , thì khoảng 1 tháng sau là ông xã xin con mèo về nuôi , mà con mèo này nó củng lạ lắm , nó giống như 1 thành viên trong nhà mình vậy , cứ y chang như 1 đứa út nhỏ nhất trong nhà vậy đó , mấy đứa con của mình nó cưng và chìu con mèo này qúa cỡ luôn , mà nàng mèo này ỷ nhỏ nhất nhà ai củng chìu nên chị ta ăn hiếp mấy anh chị của nó lắm nha , anh chị tuy lớn nhưng củng ngán ẻm luôn , nhỏ mà nó dữ lắm á , mà lạ cái là nó rất thương ông xã và mình nghe , và nó rất sợ nữa , còn mấy đứa con của mình thì ẻm chả ngán em nào hết :)

   Rồi gần 1 tháng trước mình lại nằm mơ thấy có người ẵm lại cho 1 thằng con trai nữa chứ , mà mình thấy thằng con trai này củng đẹp trai và dễ thương lắm nên mình rất là cưng nó và ẵm nó hoài à , lần này thì khg có bỏ chạy nữa , mà mình củng thấy thằng con trai nhỏ này củng thương mình lắm á , nó đeo theo mình miết vậy đó ...... thế rồi ông xã mình lại sắp sửa xin thêm 1 con mèo baby ( kitten )về nuôi nữa , mình mới hỏi vậy mèo đực hay cái vậy ? OX bảo là con mèo đực .... ối giời , bởi hồi xưa cái ông kia mình quen  coi bói ổng xem chỉ tay rồi bói nói mình sau này con đông lắm , ít nhất là củng 4 hay 5 đứa con ..... yeah thì đông con đó tính luôn cả 2 con mèo .....  hix ..... mắc nợ thì đúng hơn á .....

Người điếc nghe Kinh - HT Tuyên Hóa

( Ngài là HT Tuyên Hóa đó nha ) 
  Lúc ở Hương Cảng, Ngài có một đệ tử tại gia tên là Lưu Quả Quyên đã trên sáu mươi tuổi. Bà bị điếc nên không thể trò chuyện với ai hay cùng người bàn lời thị phi. Bà thường lần chuỗi tràng, không ngừng niệm Phật. Lúc Ngài giảng kinh, thuyết pháp, bà tuy tuổi đã cao, nhưng mỗi tối đều leo núi đến chùa đúng 7 giờ để dự khóa giảng. Bà không quản trời mưa hay gió, ngày ngày đều leo lên cả ba trăm bậc thang cấp đến chùa nghe kinh. Người điếc nghe kinh thật hiếm báu vô cùng. Khi buổi giảng kết thúc khoảng 9 giờ hơn, bà lại một mình xuống núi đi trên đường mòn không một ngọn đèn soi lối. Vậy mà bà ta thành tâm, tinh tấn mỗi ngày đều đặn lên Chùa.
Mùa Hè năm 1953, Ngài giảng Kinh A Di Đà. Bà Lưu như thường lệ nhất định mỗi ngày đều sớm đến nghe Kinh. Mồng 2 tháng 5, trước khi khai Kinh đại chúng đồng niệm: “Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát,” bỗng nhiên bà Lưu cả mừng bật nói: A! Các vị niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, tôi nghe rõ cả.
Từ đó tai bà nghe được như thường. Đây chính do công đức nghe Kinh mà ra, tuy bà không cầu mà vẫn được cảm ứng. Sau khi hết bị điếc, bà càng siêng năng niệm Phật, nhưng ma chướng lại đến; vì đôi khi để thử thách những vị tu hành nghiêm túc. Một khi người tu nỗ lực học Phật, nghiệp báo của những tội lỗi cũ phát hiện nhanh chóng và làm cho sự tu bị trở ngại. Nên có bài học là, “ Người Phật tử muốn thành Phật thì phải chịu sự khảo nghiệm của quỷ ma.”
Bà Lưu chợt mang bệnh kỳ lạ, mà triệu chứng của bệnh này là bà ta chỉ thích ăn. Bà bị ám ảnh bởi thức ăn và bà ăn uống suốt ngày từ sáng cho đến tối không ngừng. Cứ khoảng hai giờ đồng hồ là bà phải ăn một bữa, trong một ngày bà ta phải ăn ít nhất là mười lần. Nếu không ăn, bà cảm thấy càng khó chịu hơn. Các Bác sĩ Đông, Tây đều không tìm ra được nguyên nhân, lại cũng không phải trong bụng bà có sán lãi. Vậy mà Bà đã ráng nhẫn chịu bệnh này trong hai năm. Đến mồng 7 tháng 2 năm 1954, khi Ngài từ Đại Tự Sơn trở về Tây Lạc Viên, bà bẽn lẽn thưa:
- Sư Phụ, trong bụng con có người nói chuyện.
- Bụng bà có người nói chuyện? Vậy có phải là thai nhi đó không?
- Bạch Sư Phụ, con đã ngoài sáu mươi tuổi rồi ạ!
- Vậy nó nói những gì?
- Sáng sớm này, con lấy bột nếp để làm bánh ăn và khi con vừa ăn được một miếng thì có tiếng trẻ nít trong bụng con nói: “Tôi không thích ăn thứ này.”  Con nghe rất rõ ràng và chính xác.
- Vậy bà trả lời sao?
- Con nói: “Mi không thích món nầy vậy mi đòi ăn món nào? Ăn no là đủ rồi, còn kén chọn này nọ làm gì?”  Thế rồi con không nghe nó nói chi cả.
- Nếu những đứa bé trong bụng bà đã biết nói chuyện, vậy thì bà phải mau giúp cho chúng nó ra ngoài. Tối nay khi trở về nhà (khi Hòa Thượng đi vắng, bà Lưu ở lại trông chùa) vào lúc nửa đêm, bà hãy nấu cho một tô mì nóng hổi ngon lành, rồi quỳ trước bàn thờ thắp hương cúng dường và tịnh tâm niệm Phật.
Bà trở về nhà làm y lời Ngài, trong lúc niệm Phật, mơ mơ, màng màng bà thấy có ba đứa bé bụ bẩm khả ái từ trong bụng bà thoáng đi ra, chúng tranh nhau để ăn tô mì hấp dẫn kia. Đột nhiên có một luồng khí và bà thấy Ngài Hộ Pháp Vi Đà dùng hai tay, xách lỗ tai của ba đứa bé mà lôi đi, và bà lập tức cảm thấy trong bụng nhẹ nhàng, dễ chịu. Từ đó bệnh đói của bà không cần thuốc mà khỏi.
Trong ba đứa nhỏ kháu khỉnh kia, hai đứa là cắc kè tinh còn đứa thứ ba là nhái tinh; tin hay không là do bạn. Bà bị bệnh lạ lùng này là do quả báo đời trước, bà đã không tin có bệnh kỳ quái như vậy. Thế nên đời nay trong một đêm nọ bà mơ thấy có ba đứa bé khoảng hai, ba tuổi mủm mỉn, tròn trịa tai to đầu bự rồi khởi niệm tham ái mà chiêu cảm ba con quỷ nhỏ kia nhập vào. Do đó việc đầu tiên của người tu đạo là phải khử trừ lòng tham ái.

Phật lực vô biên - HT Tuyên Hóa


( Ngài là HT Tuyên Hóa đó nha )
Mặc dầu Ngài đã nghiên cứu nhiều tông phái Phật giáo, cùng tham thiền thoại đầu, nhưng đối với chư đệ tử quy y Ngài, Ngài luôn dạy họ niệm “Sáu chữ Hồng-danh” Vì pháp môn niệm Phật A Di Đà đều thích hợp cho mọi người, không kể thông minh hay ngu đần. Điều quan trọng là hành giả thường phải xưng niệm đến nhất tâm bất loạn thì chắc chắc lúc lâm chung sẽ được vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Đối với người học Phật, đây là con đường tắt, dễ nhất, hữu hiệu nhất, không nghi ngờ gì cả.
Quả Thiện là đệ tử kiền thành quy y Ngài đã lâu. Ngày nọ bà đến Chùa lễ Phật, sau khi đảnh lễ Ngài, bà khóc kể rằng chồng bà là La Khang Duệ bị bệnh lao phổi đã đến thời kỳ cuối cùng và các bác sĩ đều tuyên bố là không còn phương chước. Nghe thế Ngài an ủi bà ta chớ quá ưu sầu, và dạy bà trở về khuyên chồng nên chí tâm niệm Phật. Nếu thọ mạng của ông ta chưa hết, thì sẽ nương Phật lực khiến ông lành bệnh; Còn nếu kiếp số của ông đã mãn, mà ông chân thành niệm Phật A Di Đà thì ông sẽ được vãng sanh. Ngài còn giảng cặn kẽ cho bà đạo lý “Thiên lý nan trắc, nhân mạng vô thường”  nghĩa là Trời cao thật khó đo lường, cũng như mạng sống con người rất đổi vô thường vậy.
Ông La nghe vợ thuật lại lời dạy của Ngài, ông nhận thấy rất có ý nghĩa, liền bảo bà đến cầu Ngài truyền giới Quy-y. Sau khi quy y được ba ngày, ông mơ thấy Ngài đến nhà, đầu đội chiếc mão giống như mão của đức Điạ Tạng và đắp cà sa đỏ, cùng với nhiều vị Bồ Tát, pháp tướng trang nghiêm; và Ngài bảo ông: Bệnh của con sẽ khỏi, con chớ quá ưu phiền!
Ngoài chứng bệnh lao phổi, ông La còn bị bệnh bao tử, bụng bị thủng phình trướng ra. Chỉ riêng chứng bệnh phổi của ông đã làm cho gia đình ông điêu đứng rồi, nên ông dấu người trong nhà chứng bệnh bao tử này. Khi thức giấc, bao tử ông tiết ra chất mặn không ngừng và mửa ra nhiều máu đọng. Kết quả là các bướu làm sưng đã được tống ra. Sau biến cố này ông càng tin tưởng Phật pháp và tinh tấn hơn. Trong bất cứ lúc đi, đứng, nằm, ngồi, tay không rời chuỗi tràng, mỗi ngày ông niệm cả muôn ngàn danh hiệu Phật. Do thành tâm, ông đã được cảm ứng nhiệm mầu; chỉ trong vài tháng sau, ông được bình phục mạnh khỏe và tráng kiện hơn trước. Đến lúc tái chiếu quang tuyến X, kết quả cho thấy bệnh lao phổi của ông đã hoàn toàn biến mất.

Tín giả được cứu - HT Tuyên Hóa



  Cư sĩ Lý Quả Viễn là một cảnh sát viên ở Hương Cảng, ông có cô con gái tên Lý Điệp Nghiên. Một ngày nọ, cô bé vì vô ý bị vấp ngã. Lúc đầu cô không cảm thấy có gì khác thường nhưng qua vài ngày sau, cô phát sốt nặng, và bị đau dữ dội nơi bắp chân. Cha mẹ cô nghi nguyên nhân của bệnh này là do cô trợt té nên cấp bách đem cô đến bác sĩ chuyên sửa trật xương gân để trị liệu. Sau khi chuẩn bệnh Bác sĩ Lý Tử Phi cho biết bệnh đau chân của cô không phải vì trật chân, mà bị mọc ung nhọt nên hành nhức nhối. Trở về nhà ông Lý lại mời thêm bác sĩ khác đến trị nhưng vẫn không có kết quả.
Sau đó bà Lý được người giới thiệu bèn cõng con đến chùa Tây Lạc Viên cầu diện kiến Ngài. Ngài( là HT Tuyên Hóa ) nói rõ với bà là Ngài không rành về y dược nên không có cách chữa trị. Bà Lý vẫn không nản lòng tiếp tục đến thêm hai lần nữa xin Ngài cứu giúp, Ngài vẫn một mực từ chối. Lần thứ ba, Lý Quả Viễn cùng vợ đến Chùa quỳ lạy khẩn cầu Ngài cứu cho con họ. Ngài thấy ông bà thật thành tâm nên cùng họ cầu Phật, Bồ Tát gia hộ. Qua một tuần sau, bệnh của cô bé chợt nhiên lành hẳn và chân của cô bình phục như xưa. Vì cảm thọ được đức hạnh của Ngài cùng oai lực hộ trì của Phật, Bồ Tát nên cả năm người trong gia đình đều xin Quy y Tam Bảo làm đệ tử Ngài. Sau đó Ngài đã dạy họ chuyên tâm niệm Phật.

Ma đến cầu giới



Hồng Kông trong vài năm gần kề thường bị chấn động không an, phần vì thiên tai, phần vì nhân họa đã không ngừng phát khởi. Truy nghiệm điều này cho chúng ta biết đây cũng chính do nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm mà thành.
Vì muốn cứu vãn vận kiếp này, Ngài đã mượn đạo lực của đại chúng nguyện cầu cho chúng sanh thoát khỏi ách nàn. Thế nên nhân ngày Phật Di Đà Đản Sanh, 17 tháng 11 năm 1952, Ngài cử hành pháp hội niệm Phật bảy ngày, mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Vì Chùa nằm trên núi nên người ta phải vất vả và tốn nhiều thời giờ mới đến nơi, tuy vậy họ vẫn tới tham dự đông đảo.
Đến chiều tối ngày thứ năm của khóa Phật thất, lúc thời hương thứ sáu vừa tàn, bỗng nhiên có một con quỷ nhập vào bà Trương Quả Vũ rồi bà quỳ xuống cầu khẩn Ngài truyền Tam quy, Ngũ-giới. Ngài chấp nhận lời thỉnh cầu, lúc truyền giới vừa xong thì bà Trương cũng vừa tỉnh lại. Những người tham gia pháp hội nức nở khen: Quỷ cũng biết cầu giới, chẳng lẽ con người không biết tu hành sao?

Lòng thành thông Thánh - HT Tuyên Hóa


   Lúc Ngài từ Chùa Nam Hoa đến Hương Cảng không bao lâu thì có một nữ Phật tử thuần thành là La Quả Minh đã dẫn ba đứa con đến quy y Ngài. Mùa Thu năm 1952, Bà La vì quá phiền muộn nên lâm bệnh nặng. Con gái bà là Hoàng Quả Tùng kể lại câu chuyện như sau:
Mùa Thu năm Nhâm Dần, mẹ tôi không may gặp phải bao chuyện không như ý, nên mắc trọng bệnh, muôn phần thống khổ. Bà trở nên gầy yếu xanh xao đến nổi không thể bước xuống giường. Chúng tôi mời nhiều bác sĩ tới khám nhưng vẫn không chữa trị được. Sau một thời gian, các bác sĩ bảo rằng mạng sống của mẹ tôi chỉ còn kéo dài thêm vài đêm nữa thôi.
Nghe tin này mọi người trong nhà ai nấy đều lo âu, buồn khổ, riêng tôi càng thấy xót xa. Khi ấy tôi chỉ biết lạy cầu chư Phật, Bồ Tát gia hộ. Một hôm tôi đang lạy xuống, bỗng có luồng ánh sáng chiếu trước mắt, rồi tôi thấy có một vị Pháp sư mặc áo cà sa, ngồi kiết già, nhìn kỹ ra thì chính là Sư Phụ tôi. Vừa kinh ngác vừa mừng rở tôi vội vàng niệm Phật. Sau đó chẳng bao lâu sau mẹ tôi thoát khỏi cơn hôn mê, nhưng thần sắc bà vẫn chưa hẳn phục hồi. Sau đó tôi tôi chợt nhớ đến Sư phụ nên tìm người cùng tôi đến diện kiến Ngài. Khi thấy Ngài tôi vụt khóc và thỉnh cầu Ngài cứu cho mẹ tôi. Ngài bảo tôi: Bệnh của mẹ con Ta đã biết trước rồi, con hãy mau trở về nhà chí tâm niệm Phật, Phật và Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho mẹ con.
Sau khi bái tạ Sư Phụ, tôi trở về nhà và suốt đêm đó tôi đã không ngủ; y lời Ngài dạy mà chuyên tâm niệm Phật, cầu xin chư Phật cứu độ. Sáng hôm sau, mẹ tôi cảm thấy khỏe ra rất nhiều, tinh thần cũng dần dần khôi phục. Qua sự việc này khiến tôi suy nghiệm được Phật pháp linh cảm thật không thể nghĩ bàn.”

Vịt đến nghe Kinh - của HT Tuyên Hóa giảng


  Mùa Hè năm 1952 tại chùa Tây Lạc Viên, Ngài( là HT Tuyên Hóa )  giảng Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn. Thính chúng tham dự lãnh hội được nhiều điều lợi lạc. Một hôm khi Ngài giảng đến đoạn cuối của phẩm Phổ Môn, chợt có một con vịt nhỏ từ bờ giậu phía ngoài cửa chùa lẻn qua hàng rào, đủng đa, đủng đỉnh băng qua sân vườn và bước vào nằm trước cửa chánh điện. Nó im lặng và chăm chú giống y như là một người đang nghe pháp vậy. Có người thấy vịt nằm chấn lối đi nên dùng quạt đuổi nó, vịt đi không lâu rồi trở vào, họ lại xua nó ra. Vịt ta ỏng ảnh bỏ đi, một lát rồi lại trở vào, cứ vài lần như thế. Cuối cùng vịt ta trở vô ngừng ngay ở cửa chánh điện, kỳ này nhất định không chịu đi.
Khi biết nguyên nhân của tiếng ồn náo phía trước cửa, Ngài bảo đại chúng đừng đuổi vịt nữa rồi truyền Tam Quy cho nó trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khi Ngài thuyết Tam Quy xong, vịt bỗng đứng dậy lạch bạch đi thẳng vào chánh điện nhiễu vòng quanh bồ đoàn về phía phải, rồi cúi đầu nằm xuống ra dáng như đảnh lễ. Đợi mãn khóa giảng vịt ta mới rời khỏi pháp hội.
Như lời Phật thuyết, “Chúng sanh đều có Phật tánh,” câu chuyện này là một chứng minh cụ thể vậy.

Đá tuôn nước cam lồ - HT Tuyên Hóa cầu nguyện cho có nước tại Chùa ở trên núi


Năm 1951 Ngài từ Thái Lan trở về Hương Cảng, và được tín đồ Phật giáo nơi đây rất sùng kính nên thỉnh Ngài đến Đàn Thông Thiện giảng Kinh Địa Tạng. Ngài đã giảng thuyết suốt hơn bốn mươi ngày. Mỗi ngày đều không dưới một trăm người đến tham dự. Thượng tuần tháng chạp, khi khóa giảng kinh Địa Tạng kết thúc, có nhiều vị cư sĩ bàn thảo với nhau về việc tìm mua một khoảng đất cúng dường để Ngài cất Tịnh xá. 
   Chẳng bao lâu họ đã mua được một mảnh đất hoang trên vùng đất cao, thuộc làng Mã Sơn, Tây Loan Hà, Hương Cảng. Tuy vùng đồi núi khá cao đường xá lại quá xa xôi. Nhưng mỗi tấc đất ở Hương Cảng như một tấc vàng, vì vậy việc tìm được mảnh đất này không phải là chuyện dễ. Duy chỉ có một việc không may là trên triền núi này lại không có mạch nước nào, nên việc dùng nước ở đây là cả một vấn đề nan giải.
Dân cư vùng phụ cận phải dùng đường mòn xuống núi, rồi tiếp đi trên đường lộ đến khu phố chợ để lấy nước, nguồn nước này do thành phố Hương Cảng tiếp tế. Lấy nước xong họ phải gánh trở lên núi và phải leo lên cả ba trăm bậc tam cấp mới đến nơi. Nhiều người dùng nước mà chỉ có một nơi cung cấp, nên họ phải sắp thành những hàng rất dài để chờ đến phiên. Thảo nào dân chúng ở đó khi nghe bàn về vấn đề “nước”  là họ sợ thất sắc.
Lúc khởi công xây cất Chùa, các vị cư sĩ đã trình lên Ngài vấn đề hiếm nước nhưng Ngài chẳng chút màng lo mà chỉ để tâm vào việc kiến dựng tu viện. Ngài đã không loan tin quảng cáo xin cúng dường, không phan duyên với các cư sĩ giàu có, và cũng không đến từng nhà để quyên góp; vì làm như vậy coi như lợi dụng sự hưng thịnh của dân Hương Cảng là đi ngược lại với những Tông chỉ mà Ngài đã từng dạy cho các đệ tử:
            Dù chết vì rét, không phan duyên
            Dù chết vì đói, không xin xỏ
            Dù chết vì nghèo, không cầu cạnh
            Tùy duyên nhưng không đổi lòng
            Không đổi lòng nhưng vẫn tùy duyên
            Ba tông chỉ ấy, ta phải giữ gìn

            Xả thân vì Phật sự
            Tạo mạng vì bổn sự
            Chánh mạng vì Tăng sự
            Gặp sự, rõ lý
            Rõ lý, hiển sự
            Lưu hành mạch phái Tổ sư đã truyền. 

Tất cả công trình xây cất đều do lòng tự nguyện phát tâm của tín chúng, chủ yếu là nhờ đạo lực quyết tâm dõng mãnh của Ngài, luôn muốn cho Đạo-tràng này sớm được đơm hoa kết trái. Ngài đã trang trí khung viên Chùa với những cây thông non nho nhỏ, những hàng đu đủ sai trái và những rặng trúc xinh xinh. Một đạo tràng thanh tịnh đã được hoàn thành vào cuối năm 1951, Ngài đặt tên là “Tây Lạc Viên”. Năm sau đó, lễ khánh thành Chùa Tây Lạc Viên cùng Lễ An vị Tây Phương Tam Thánh đã được tổ chức đúng vào ngày Phật Đản mồng 8 tháng 4.
   Sau khi dọn về Chùa mới, Ngài phát giác ra một tảng đá có khe nứt ở phía sau Chùa. Ngài bèn cắm vào đó một nhành dương rồi cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát gia hộ ban cho một mạch nước nơi khe đá này. Thế rồi mỗi ngày ở bên tảng đá bể, Ngài chân thành khẩn thiết trì chú Đại-bi. Chẳng bao lâu mặt đất nơi ấy trở nên ẩm ướt và sau đó một mạch nước từ khe nứt của tảng đá phun ra, nước chảy ra vừa ngọt vừa sạch thành ao nước đầy. Ngài liền nhờ người xây hồ chứa nước ngay nơi đó. Từ đó nạn khan hiếm nước đã được chư Phật, Bồ Tát từ bi giải quyết.
Khi nghe nói ở Chùa có một hồ nước nhiệm mầu, mọi người trong vùng thảy đều kinh ngạc. Họ đã không tưởng tượng ra được là làm sao mà nước lại có thể chảy ra từ trong một tảng đá khô cằn tại một hòn núi hoang dã này? Họ vốn không tin Phật pháp, nhưng khi thấy rõ sự việc này, họ mới bắt đầu thâm tín ngôi Tam Bảo. 
Vào dịp Lễ Quán Thế Âm thành đạo ngày 19 tháng 6 năm 1959, Ngài tổ chức Pháp hội trong bảy ngày tại chùa Tây Lạc Viên, có đến vài trăm người đến tham gia. Khi ấy trời hè nóng bức, chánh phủ Hương Cảng ra lệnh tiết kiệm việc dùng nước. Mỗi ngày chỉ mở nước công cộng ba giờ nên nhân dân Hương Cảng đều than van khổ. Vậy mà hồ nước tại Chùa Tây Lạc Viên vẫn đầy tràn với mạch nước chảy ra không dứt, đủ sức cung cấp nước cho cả trăm người dùng. Đây là một kỳ tích thật không thể nghĩ bàn.

Đức độ hàng phục tà ma.


   Ông Trần Thụy Xương, chủ công ty Đại Xương nổi danh ở Hương Cảng có cô cháu tên Trần Kiến Khai, mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Ông bà Trần nuôi dưỡng thương cô như con ruột. Khi Trần Kiến Khai đến tuổi lập gia đình, ông bà lo lắng tìm người tương xứng cho cô. Sau cùng họ gả cô cho một gia đình họ Phan ở Cửu Long. Kết hôn chẳng bao lâu cô khóc tang chồng. Do thương tâm thái quá nên tinh thần bấn loạn. Cả ngày cô nói lảm nhảm nhí và có những cử chỉ như điên dại.
Ông bà Trần thấy cháu gái lâm bệnh như vậy, ruột đau như cắt, hoài nghi là do tà ma nhập vào, cho nên đã thỉnh nhiều Thầy đến nhà để tụng kinh, niệm chú cho Cô. Họ hy vọng sẽ đuổi con ma ra khỏi cô cháu, và tiêu trừ oan khiên đời quá khứ, giúp cô chấm dứt tình trạng điên cuồng. Nhưng trải qua năm, sáu ngày vẫn không có kết quả. Trong các Sư đó có một vị sớm đã biết rõ về Ngài nên nói với ông bà Trần nên tìm đến Pháp sư Độ Luân cầu cứu.
Ngày nọ đúng lúc Ngài vừa rời động Quán Âm đến Tánh Viên có việc cần. Ông Trần nghe biết vội đến tìm Ngài.
Ngài nghĩ rằng đối với loài ma này một mình Ngài không đủ năng lực để nhiếp phục nên từ chối. Ông Trần đã không nản chí, kiên quyết khẩn cầu Ngài một lần nữa vì cháu ông mà giải nạn. Thấy ông kiền thành nên Ngài nhận lời đến nhà quán sát bệnh tình cô cháu.
Khác biệt với các Sư đang ở trong phòng khách, y áo chỉnh tề với nhiều ảnh tượng, pháp khí, hương đèn, hoa quả... Ngài đã không chú trọng đến các hình tướng bên ngoài đó. Ngài vẫn mặc chiếc áo rách cố hữu ngồi lặng yên trên ghế trong phòng bệnh nhân. Ngài không tụng kinh cũng không lớn tiếng trì Chú. Khoảng nửa giờ sau bệnh nhân đứng dậy chạy đến Ngài, quỳ xuống cầu sám hối và xin Ngài tha tội. Ngài liền bảo ma rằng: Ngươi không được nhập vào bất cứ người nào để tác quái nữa nghe chưa? Ma kia chấp nhận và bỏ đi. Từ đó thần trí cô Trần được khôi phục, ngày một mạnh khỏe, dung mạo đoan nghiêm. Ông bà Trần thấy thế mới biết rằng duy chỉ có bậc tu hành chân chánh mới đủ oai đức để hàng phục tà ma. Vì vậy toàn gia đình họ xin Quy y Tam Bảo và tôn Ngài làm Thầy.
http://www.dharmasite.net/SoLuocTSHTTH.htm#36

Nguyên nhân bị bệnh Rối Loạn Lưỡng Cực Loại II (Bipolar II Disorder) là do phá thai - HT Tuyên Hóa khai thị

 Mình trích ra từ sách khai thị của HT Tuyên Hóa :

   Một thí dụ khác là về một số nữ bệnh nhân bị Rối Loạn Lưỡng Cực Loại II (Bipolar II Disorder). Khi tôi hỏi họ đã từng phá thai trong quá khứ hay không thì mới biết rằng bảy người trong số mười người này đã từng phá thai. Loại bệnh rối loạn lưỡng cực này có hai giai đọan: giai đoạn Thích đến điên cuồng (Hypomanic Episode) và giai đoạn Buồn đến vô vọng (Major Depressive Episode). Khi đang ở trong giai đoạn Thích đến điên cuồng thì bệnh nhân cảm thấy hưng phấn, luôn tìm cách thỏa mãn những ao ước khác nhau và không cần biết những hậu quả nguy hại có thể xảy ra do hành động của mình. Ví dụ, họ có thể mua sắm không kiềm chế được và cuối cùng bị ngập nợ, hoặc họ qua đêm với người lạ mặt. Trong giai đoạn Buồn đến vô vọng, bệnh nhân cảm thấy buồn chán, vô vọng. Vô vọng đến độ họ thấy đời sống không còn giá trị hay ý nghĩa gì nữa. Những cảm giác này có thể đưa họ đến việc tự sát. Một câu chuyện để  lại ấn tượng sâu đậm trong tôi là về một người đàn bà trẻ đẹp có người chồng luôn yêu thương bà và hai đứa con ngoan. Sau nhiều năm làm việc chuyên cần, sau cùng người bệnh nhân và chồng có được cuộc sống tốt đẹp, có nhà, xe hơi và con cái. Chẳng may, người vợ mắc chứng Rối Loạn Lưỡng Cực Loại II. Bà phải nhập viện mấy lần, nhưng các phương pháp trị liệu đều không hiệu quả lắm. Mặc dù bà biết làm sao để sống một đời sống bình thường nhưng lại không làm được vì mắc căn bệnh này. Khi tôi hỏi đến câu hỏi là bà đã từng phá thai hay không thì bà bảo tôi rằng trước khi kết hôn, bà đã một lần có thai, vì họ chưa kết hôn và sợ việc có thai ngoài hôn nhân sẽ làm cha mẹ bị mang tai tiếng nên họ đã chọn phá thai thay vì giữ lại thai nhi. Một thí dụ khác là về một bệnh nhân chừng ba mươi tuổi bị bệnh Rối Loạn Trầm Cảm Nặng (Major Depressive Disorder) cứ tái đi tái lại. Cô bệnh nhân có một gia đình đàng hoàng. Chồng cô là kỹ sư vi tính biết chăm sóc vợ và hai con. Con gái của cô mới chỉ học tiểu học, nhưng cô bé rất hiểu biết. Mỗi khi cô phải nhập viện, cô bé đều gửi thư qua ba cô bé nhờ nhắn với mẹ là cô yêu và nhớ mẹ lắm. Sau khi cô về nhà, con gái của cô luôn ở bên cạnh cô để bầu bạn, khuyến khích và làm cô hài lòng với cung cách xử sự rất ngoan của nó. Tuy nhiên, khi cô có triệu chứng lên cơn bệnh trầm cảm, cô luôn tự hành xác. Mỗi khi cảm thấy thật buồn bực hay đau khổ, cô tự đâm đầu vào tường hay tự cắt thân thể mình; và tự giải tỏa nỗi đau trong tâm thần bằng cái đau thể xác. Trong những thời kỳ trạng thái bất thường gia tăng, cô làm như vậy mỗi ngày. Khi được hỏi, cô cho biết cô đã từng phá thai. Mặc dù tôi không biết có phải bệnh tình của cô phát sinh từ việc phá thai hay không, nhưng tình trạng của cô thật đáng buồn. Sau khi nghe những câu chuyện này, tôi nhận thức được tại sao Hòa Thượng nhấn mạnh tầm quan trong của việc giữ giới. Nếu con người có thể giữ giới, thì những việc giết hại đó sẽ không xảy ra, và họ sẽ không phải chịu đựng sự đau khổ của quả báo. Do đó, tôi quyết tâm học và giữ giới. Năm nay tôi có đủ may mắn được thọ Bồ Tát giới ở chùa Vạn Phật Thánh Thành. Mặc dù tôi chưa bao giờ được diện kiến Hòa Thượng, nhưng giáo lý của Ngài không ngừng hướng dẫn tôi vào con đường đúng đắn trong cuộc đời. Tôi tin vào tất cả các chỉ dẫn của Hòa Thượng, và từng bước cố gằng đem thực hành những điều Ngài giảng dạy.

Mì khô của Hàn Quốc




Hiện giờ mình rất sợ ăn mì gói của VN hay Trung Quốc cho nên mua mì gói của Hàn Quốc ăn . Nấu nước  lỏng bỏng ăn hoài thì củng ngán cho nên mình cho nước thật ít vào , bỏ gia vị vô trước sau đó chả , cho chả chín tí thì thả mì vào , nấu 1 hồi cho nó cạn nước luôn . Con gaí mình khg thik ăn mì gói mà mình làm kiểu này thì ẻm khoái ăn , mì của Hàn Quốc thì càng nấu nó càng trong và dai , ăn chung với kim chi củng ngon lắm .



Hủ đựng kim chi này tiện ghê .



Cách khuyên 1 người đang bị bệnh ngặt nghèo


  Mình thấy có nhiều người ( well chỉ 1 vài người thui ) khi gặp 1 người bạn hay 1 người bà con nào đó bị bệnh ngặt nghèo thì phần đông là khg biết cách khuyên và an ủi , nói 1 hồi làm cho người bệnh hoảng qúa càng bệnh nặng thêm . Như có lần mình nghe Thầy Trí Huệ giảng nói có 1 cô Phật tử kia , tạm gọi là Cô A đi há , Cô A đi vô nhà thương thăm bà bạn là Cô B đang bị bệnh nặng , sau khi cô đó ra về thì mấy người con thấy Má của họ tự nhiên mặt mày xanh chành hết , rồi lộ ra nét lo lắng và sợ hãi đến cùng cực , rồi Cô đó ngày càng bệnh càng trầm trọng hơn , bỏ ăn bỏ uống luôn ... tới khi Thầy đi vô thăm thì Cô B mới nói : vì con đã sợ quá , hôm bửa Cô A lại thăm và nói là nhìn cái da mặt con tái qúa và thấy yếu qúa chắc là khg qua khỏi tháng  này , nên con sợ qúa Thầy  :) rồi Cô A còn nói lung tung hết làm con sợ qúa ..... thế là Thầy phải ngồi khuyên 1 hồi sau đó thì Cô B mới tươi tỉnh trở lại ......hahhaha .....cho nên ai ăn nói vô duyên qúa thì đừng nên đi thăm người bệnh nặng nha , vô ăn nói  vô duyên bậy bạ mắc công mang tội sát sanh đấy  hix

   Như mình nè , khi mấy người quen của mình biết là mình sanh mổ thì trước khi mình " lâm bồn "  có vài người nói chuyện này kia về vụ sanh mổ .... ôi chu choa oy , nghe họ nói 1 hồi là mình cứ tưởng ngày mà ôm gói vô nhà thương mổ là cái ngày 1 đi khg trở lại của mình , mình sợ tới chết vì lần đầu bị  mổ nên đâu có biết đâu , nghe họ nói đủ thứ nào là nguy hiểm lắm , rồi họ kể người này sanh mổ bị chết , người kia bị chết , đưa ra hàng loạt ví dụ , má ơi làm con tím hồn hết lun á ..... cho nên rút kinh nghiệm sau này khi nhỏ em bà con của mình sắp đi sanh , em củng sợ lắm vì củng nghe bạn bè nói lung tung , nào là nguy hiểm lắm , dễ bị chết lắm , gì gì ôi thôi , em củng bị hù tơi tả cho nên 2 ngày tr7ớc khi đi sanh , khi nói chuyện với mình em củng than thở nói rằng  ẻm rất là sợ ..... mình mới cười bảo : ôi trời , gì mà sợ chứ , sanh con dễ lắm , cứ đi vô nhà thương , phẹt cái như gà đẻ trứng , next day là đi về rồi , có gì mà sợ , khg cần lo chi , có gì phải lo chứ  :) ..... thế là ẻm đi nói cho bạn bè ẻm nghe , tụi bạn cười qúa trời  :P  ( mà ẻm vô nhà thương  đau bụng lăn lóc củng 2 ngày mới sanh , phải bị mổ nữa chứ ) ....

  Mình mới xem Ti Vi , bà Mỹ này có anh con trai mà vợ đang bị ung thư , anh ta khóc qúa trời vì sợ vợ qua khg nổi ( xem tới đây mình củng rơi nước mắt ) , Mom của anh ta rất tâm lý , khuyên : khg sao đâu đừng lo con trai , 2 người bạn của Mom củng từng bị ung thư , sau nhiều lần đi xạ trị củng rụng hết tóc tai , củng rất đau đớn nhưng tất cả họ đều rất mạnh mẽ và họ vượt qua được và còn sống đến giờ là hơn 10 năm rồi  , mà Mom thấy vợ của con cô ta có 1 ý chí rất mạnh , Mom tin là cô ta sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh này , Mom đoán chắc chắn là cô ta sẽ vượt qua được , sẽ hết bệnh , con trai nên yên lòng đi ......mình xem Ti Vi củng học được vài việc nè , vì đạo và đời luôn liên kết với nhau rất chặt chẽ đó nha  :)  Mà mình khg hiểu tại sao bác sĩ phải nói những caí tin thật xấu cho bệnh nhân nghe vậy khg biết nữa , vì tâm lý con người rất là quan trọng , khi mà cho người ta biết được là khg thể qua khỏi 2 tháng , 3 tháng gì đó thì  làm cho  người ta hoảng sợ khg  củng đủ làm cho người ta chết rồi , cho nên khg nên để negative thinking cho người đang bị bệnh nặng .

Wednesday, December 7, 2016

9 ý niệm giúp cuộc sống luôn Hạnh Phúc



Đằng sau những người có cuộc sống luôn thuận lợi, thành công, tràn cảm hứng và vui vẻ là thật ra họ cũng có những nỗi lo, những điều không như ý. Nhưng với thái độ và cách ứng xử khôn ngoan, tích cực đã giúp họ một cuộc sống thật ý nghĩa và chất lượng. 


Đơn giản với 9 điều đơn giãn này mà chúng ta không nhận ra mà cứ đi tìm mãi những cái xa vời ảo tưởng để rồi chúng ta bị chi phối bởi chính những ảo tưởng vượt quá tầm tay của mình.


Thật khó để định nghĩa hạnh phúc là gì. Nhưng phần lớn mọi người đều biết mình có hạnh phúc hay không. Nhiều người tin rằng hạnh phúc là một dạng khác của may mắn, và nhiều người sinh ra đã được định đoạt là sẽ sống hạnh phúc trong khi những người khác thì không.


1. Hiểu rõ điều gì sẽ khiến bạn hạnh phúc

Điều khiến bạn hạnh phúc chưa chắc đã khiến người khác hạnh phúc. Hãy tận hưởng bản thân và đừng bận tâm so sánh những mong muốn của mình với người khác.

2. Lên kế hoạch đạt những mục tiêu mà bạn cho rằng sẽ làm bạn vui

Khi bạn đạt được điều gì đó sau một thời gian dài theo đuổi, bạn sẽ cảm thấy mình tốt hơn, tâm trạng của bạn sẽ cải thiện hơn rất nhiều.

3. Hãy luôn ở bên cạnh những người vui vẻ

Khi bạn ở cạnh những người luôn có ý nghĩ tiêu cực, bạn cũng sẽ có những ý nghĩ tiêu cực. Và điều đó cũng đúng cho điều ngược lại. Vì vậy, hãy luôn ở cạnh những người vui vẻ.

4. Khi mọi chuyện trở nên xấu hơn, hãy tìm hướng giải quyết thay vì tự trách bản thân

Một người hạnh phúc không cho phép những điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng của họ, bởi họ biết rằng chỉ cần một thay đổi nhỏ có thể đảo ngược tình thế.

5. Hãy dành một vài phút mỗi ngày để suy nghĩ về điều khiến bạn hạnh phúc

Một vài phút ngắn ngủi này có thể giúp bạn tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và giúp bạn giữ mình luôn hạnh phúc.

6. Dành một chút thời gian cho bản thân mình

Bạn có thể đi ăn một bữa thật ngon, ngâm mình trong bồn tắm thư giãn hay chăm chút ngoại hình của mình đều được. Chúng sẽ giúp bạn luôn ở tâm trạng tốt.

7. Tìm kiếm sự hài hước trong mọi tình huống bạn gặp phải

Ngay cả khi tình huống xấu nhất, hãy cố gắng giảm bớt căng thẳng, nếu không chúng sẽ khiến bạn tuyệt vọng.

8. Giữ gìn sức khỏe cũng là cách để có được hạnh phúc

Thừa cân hay ăn uống không đủ chất có thể tác động tiêu cực lên tâm trạng của bạn. Thêm nữa, tập thể dục cũng giúp bạn giải tỏa căng thẳng, mang lại cảm giác hạnh phúc.

9. Và cuối cùng, điều quan trọng hơn cả là bạn biết rằng mình xứng đáng có cuộc sống tuyệt vời

Những người nghĩ rằng mình không đáng được hạnh phúc có thể hủy hoại sự cố gắng của mình. Nếu cần thiết, hãy tự nói với mình mỗi ngày bạn xứng đáng có được hạnh phúc và làm theo các bước ở trên để đạt được hạnh phúc mà bạn mong muốn

Hãy áp dụng những bí kíp trên vào cuộc sống và bạn sẽ thấy thành công ngoài mong đợi. Có thể những mẹo nhỏ này tuy đơn giản nhưng chúng là những bước vô cùng quan trọng dẫn bạn đến hạnh phúc đích thực.



(Sưu tầm)
http://www.thuvienhuuich.com/2016/11/9-y-niem-giup-cuoc-song-luon-hanh-phuc.html


PS : Nói về Tìm kiếm sự hài hước trong mọi tình huống bạn gặp phải thì mình có thực hành qua rồi , là vầy , hôm bửa ông xã đi làm về , vì con trai đang giúp mình lau nhà trong lúc mình nấu nướng , khi Dad ẻm về thì ẻm chạy ra mừng và thế là em bỏ nguyên cái vải lau nhà ngay giữa đường đi ra vô . Ông xã đi ra vô mà cứ đạp lên vải ướt hoài nên ổng bực bội la lên : ai để cái vải ướt ở đây  làm hại đi ra vô cứ phải đạp trúng hoài ......mình nghe ông xã càu nhàu thì bổng dưng mình mắc cười qúa nên mới bảo : nhỡ có cục kkkít nằm giữa nhà anh củng nhắm mắt đạp lên mà đi hay sao nhể ? :) và mình  cứ cười khà khà mãi , thế là ổng củng cười theo ...... Mà nói nhỏ cái này nha , khi ông xã mà đang quạo mình đừng có quạo theo , mình phải biết cách xoay chuyển càn khôn , quay qua nói chuyện hài hước gì chút là ổng qua cơn à , chứ nếu mình cứ cải lại lung tung 1 hồi là bay hết nóc nhà đó :) lấy nhu chế cương mà nị , và giọt nước mắt là vủ khí tối hậu của người phụ nữ mà , nhưng lâu lắm mới khóc nha , khóc hoài ổng củng lờn mặt đấy :)