-Năm còn ở Sài Gòn...có ông Thầy Phong thủy xem nhà chị Phật tử, ông mở cuốn Tử vi ra nói rằng: -Cất nhà ở trước mặt nhà có sông, có nước, sau lưng nhà có núi thì là trúng phong thủy, gió ở núi thổi vô, nước trước nhà thổi vào, gia đình hưng thịnh làm ăn giàu có, con cái bình an, vợ chồng hạnh phúc, hai vợ chồng tuổi hạp, chồng tuổi Dần, vợ tuổi Ngọ, mà Dần, Ngọ, Tuất là tam hạp….
-Chồng tuổi Canh Dần thuộc cung Khôn, vợ tuổi Giáp Ngọ 1954 thuộc cung Cấn. Chồng cung Khôn cưới vợ cung Cấn thuộc sanh khí…..Sanh khí là tốt lắm, làm ăn tốt, con cháu đầy nhà, sống thọ
-Chủ nhà Canh Dần 1950 thuộc cung Khôn phải cất nhà theo hướng Đông Bắc, vì hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn thì nhà được “Sanh khí”…Hướng Đông Bắc trước nhà có con mương nước chảy sau nhà có núi phong thủy là tốt tuyệt vời, không chê vào đâu được.
-Hai vợ chồng tạ lễ Thầy phong thủy xong đi về, làm y theo Thầy bói đó, xây nhà theo hướng đó, 7 giờ sáng mở móng….động thổ….giờ Mão tốt.
-Cất nhà chưa xong, chưa về nhà mới, ông chồng ngã bệnh Ung thư phổi chết, về chùa thỉnh quý Thầy đến cúng đám tang, Chị kể quý Thầy nghe chuyện ông Thầy thủy xem nhà cửa như vậy…
Qúy Thầy bảo: Thế à!
Sau khi lo đám tang ông chồng xong, Chị ấy nghi ngờ, ông Thầy Thủy đó xem sai, Chị nghe thiên hạ đồn ở Bình Dương có ông Thầy phong thủy xem hay lắm nói đúng 100%
Chị bảo đứa con trai chở xuống đó xem, Chị vào gặp được ông Thầy phong thủy, Chị kể chuyện trước kia ông Thầy đó xem như vậy…khiến gia đạo bất an.
Thầy phong thủy phán rằng: Chị gặp Thầy phước chủ may Thầy rồi, được rồi để Thầy xem cho….
Thầy phong thủy mở sách (phong thủy) bói toán ra xem nói rằng: -Chồng của Chị chết là đúng rồi, do ông Thầy thủy ấy xem sai, trước nhà có con mương nước, nó cắt mặt tiền, cho nên Chồng của chị chết là đúng rồi…còn phía sau nhà là núi thì nó sẽ cắt cái hậu….cắt hào con (cắt mạng sống con cái)
Chị ấy thét lên: thảo nào chồng con chết, Thầy bà xem gì lạ vậy hại mạng người.
Chị ấy thưa Thầy! Thầy có cách nào giúp con không? Con đội ơn Thầy
Thầy phong thủy ấy bảo:
-Có chứ, có nhiều cách để chữa như sau:
-Một là xoay hướng nhà, tránh mặt tiền có con mương nước, và sau nhà khỏi bị đụng núi…
-Chị ấy thưa:
-Gia đình con nghèo lắm Thầy ạ! tiền đâu có sửa xoay lại hướng khác…
-Vậy còn cách thứ hai, Chị về mướn người lấp con mương trước nhà lại, và mua gạch xây tường phía sau nhà cao hơn cái nhà để tránh núi….
Chị ấy bảo:
-Mương nước họ làm ruộng con lấp lại ở tù à, tường xây cao thế, để con xây lại nhà mới tốt hơn.
-Thầy phong thủy bảo:
-Hai cách đó không được Thầy đành chịu thôi.
Chị ấy tạ tiền cho Thầy 1 triệu…
-Chị về nhà tinh thần hỗn loạn, bất an cứ đổ thừa ông Thầy thủy trước hại chồng chết….Chị suy nghĩ, bây giờ tiền lấy đâu ra để sửa nhà, xoay hướng khác, không xoay hướng nhà là thằng con lớn và thằng út chết….
Bởi vì nghèo cho nên chị giao số phận hai đứa con cho trời, đất phù hộ….biết làm sao hơn..
-Một năm sau, đến ngày cúng xả tang ông chồng xong, thằng con trai lớn đi chợ bị tai nạn xe tông chết…..
Bấy giờ Chị ấy khóc hết nước mắt đến trước bàn thờ đứa con kể lở:
-Mẹ có lỗi với con, vì mẹ không làm theo ông Thầy thủy xoay hướng nhà cho nên con mới chết…….Chị ấy đau khổ cùng cực…mọi người dân làng đến lo đám Chị ấy kể chuyện ông Thầy thủy ở Bình Dương xem hay quá trúng phóc 100%. Bắt đầu dân làng đồn lên mọi người kéo nhau đi xem….năm đó ông Thầy thủy đó cũng hốt bộn tiền.
-Chị ấy thỉnh quý Thầy đến cúng tang cho đứa con, Chị kể lại ông Thầy thủy xem hay quá, thằng con trai chết do không xoay hướng nhà.
Qúy Thầy bảo: Thế à!
-Sau khi đám tang đứa con, Chị ấy tin ông Thầy thủy ở Bình Dương 100%, cầm sổ đỏ đến ngân hàng vay tiền về sửa xoay hướng nhà, nếu không làm vậy thì thằng con trai út chết nữa…..
-Chị ấy sửa nhà, làm lại nhà mới mất 100 triệu, Chị cứ tưởng bình an vô sự rồi, xoay hướng nhà an tâm, nhà cửa xây xong, đến ngày về nhà mới, cũng ông Thầy thủy đó xem….
Sau khi lo cúng kính về nhà mới đãi bà con….khách khứa về hết rồi, Chị lên võng nằm mệt quá ngủ quên…..
Thằng con trai Út chơi một mình, đá banh, đá cái banh rơi xuống mương, nó cố gắng lấy cái banh, bị trược chân té xuống mương chết trôi….những người đi làm ruộng thấy xác thằng con chị ấy chết trôi theo con mương họ mang về nhà giúp chị ấy lo đám tang đứa con xấu số này….
Chị thấy đứa con cưng chết chị ngất xỉu, dân làng cấp cứu….Sau khi tỉnh dậy Chị khóc quá chừng. Chị đến trước bàn linh ông chồng khóc tức tửi
-Ông ơi! là ông! sống sao thác vậy, ông nghe tui nói: Ban đầu xem phong thủy trước nhà có con mương thì Thầy bói bảo ông chết, sau nhà có núi con chết, Tôi không xoay thì con nó cũng chết, tôi vay tiền ngân hàng về xoay hướng nhà thì con út nó cũng chết…tôi biết làm sao đây, ông ơi, là ông!!! chồng ơi là chồng!!! không có tiền trả ngân hàng nhà nước sẽ đến niêm nhà rồi,… tôi sống ở đâu đây?
-Bấy giờ bà con động viên chị ấy đi chùa….quy y Tam bảo …tụng Kinh niệm Phật tin theo Phật, đừng có tin theo mấy ông Thầy thủy nữa….
-Chị nghe lời đi chùa…kể chuyện gia cảnh đau lòng quý Thầy nghe…
Qúy Thầy bảo: Thế à!
Qúy Thầy hỏi:
- Bây giờ Chị tin Phật hay tin mấy ông Thầy phong thủy?
Chị ấy bảo:
-Dạ! con tin theo Phật ạ!
Qúy Thầy bảo:
-Chị chỉ tin Phật mà không hành theo lời Phật dạy thì cũng rơi vào mê tín nữa à! Người tu luôn có đầy đủ ba yếu tố: Tín (niềm tin chân chánh; chánh tín) Hạnh (thực hành theo lời dạy của Đức Phật) Nguyện (không được thối Tâm bồ đề, dù gặp chướng ngại gì cũng phải vượt qua, và phát nguyện sẽ thành). Chị về cố gắng tu tập một thời gian sau, Chị sẽ hiểu nguyên nhân cái chết của Chồng và mấy đứa con:
-Ba năm sau quý Thầy đến cúng xả tang 3 năm cho chồng Chị ấy...quý Thầy nhìn thấy chị ấy vui không còn buồn nữa...
Qúy Thầy hỏi Chị ấy sao hết buồn rồi à?
Chị nói:
-Phật pháp nhiệm mầu quá Thầy ơi...
Qúy Thầy hỏi:
-Nhiệm mầu chuyện gì?
Chị bảo:
Giờ con đã hiểu: ở đời không có một ai tránh khỏi sanh, lão, bệnh, tử, có sinh ắt có tử, có tụ phải có tán. Người ra đi sớm hay muộn là do nghiệp quả phước báo của họ, đến đó hết phước họ phải đi, không có Thần Thánh nào ban ơn hay giáng họa, nghiệp là do con người tạo tác mà có, do nhân đời trước họ sát sinh hại vật nhiều, phước báu không có cho nên bị đoản mạng. Nếu kiếp này họ biết tu nhân tích phước thì họ sẽ sống lâu hơn, cũng giống như cây một khi nhựa sống của nó hết, nó phải chết thôi, nhưng nếu ta biết gìn giữ chăm sóc nhổ cỏ, bón phân, tưới nước thì nó được sống lâu hơn.
-Qúy Thầy bảo:
Chúc mừng Chị đã trở về con đường chánh tín, Phật giáo quan niệm, con người không phải do một đấng nào đó tạo ra, có thể bị sai xử, bị thưởng phạt, cho sống hay cho chết. Người Phật giáo không tin vào cái gọi là "định mệnh" an bài. Phật giáo cho rằng, sự vận hành biến hóa của vũ trụ và sự lưu chuyển của sinh mạng, là do nghiệp lực của chúng sinh tạo nên, vì vậy tu là để chuyển nghiệp. Khi mình tu hành không tạo nhân bất thiện thì phước đức sanh, phước đức đó sẽ chuyển đổi cái họa xấu….chúng ta là chủ nhân của nghiệp…thì tự mỗi người quyết định vận mệnh của mình, có tu thì trừ họa, không biết tu thì sẽ gặp họa,
-Như trộm của giết người…bị tử hình, tù đày, uống rượu gây tai nạn chết chóc, nói dối thị phi sinh ra xung đột bất an…cờ bạc thì tán gia bại sản, còn đau bệnh chết yểu là do phước đức không có.
Vì vậy kiếp này cố gắng tu tạo phước là để nuôi cái vận mệnh của mình…Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú rằng:
“Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn được quả ác nghiệp.” (127)
Hằng ngày chúng ta không biết tạo nhân thiện để tích phước, chỉ tạo ác nghiệp thì cho dù có van xin trời Phật cũng chỉ vô ích: Đức Phật cũng từng tuyên bố: Ngài ra đời cũng chỉ vì mục đích: “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến” Ngài ra đời nói giáo Pháp để chúng sinh áp dụng tu tập giải thoát sinh tử.
Nếu người nào biết tu thì được trừ họa, còn người nào tạo nhân ác phải chịu trả quả báo xấu sinh vào cõi ác…Đức Phật không cứu ai, không ban ơn giáng họa cho ai, luật Nhân-quả rất công bằng không thiên vị bất kỳ một ai, cho dù xuất gia hay tại gia, biết tu hành thì giải thoát, tạo ác nghiệp bị đọa lạc
Vì vậy, Người Phật tử luôn sống trong Chánh tín đừng có tin tưởng vào tử vi, tướng số. Vận mệnh của mình không nên phó thác cho những Thầy phong thủy, hay Thần linh nào cả.
-Từ ngày Chồng và hai đứa con của Chị ấy mất đi đã cảnh tỉnh Chị nhìn đời với con mắt Chánh kiến…không còn rơi vào mê tín dị đoan.