Thursday, June 7, 2012

Spring flowers 2012

Cây bông này vào  mấy tháng trước bị 2 trận bão lớn thổi bứng gốc ,ngã ngang ,OX thấy tiếc ráng trồng lại , nhưng gốc cây vẫn ngã  ngang ,vậy mà nó củng ráng mọc rễ để giữ cây lại ,mà năm rồi  nó trổ bông   màu xanh nhạt ,sau khi ngã ngang nó lại trổ ra màu hồng phấn ,rất đúng ý thích của chủ nhà luôn .....cây cũng giống như chủ nhà ,sau khi tai qua ,nạn khỏi thì lại xanh tươi ,đổi màu xuân sắc hơn xưa ...)))) 
Chanh này trồng 2 năm rồi ,năm nay ra chỉ có 1 trái duy nhất ...

 

Asian pear  ra bông nhìều lắm ,khi đậu trái cũng nhiều ,nhưng bị kiến và sóc phá qúa ,năm nào cũng khg có trái nào ăn cả ,chán thật .....khg biết làm cách nào để bảo vệ mấy trái pears này đây ?

Cây chanh thái 


Hôm bửa đi Lowes  thấy bán sweet basil  ,mua về trồng thử ,cái này để ăn với pizza .

Wednesday, June 6, 2012

Chè đậu trắng (cach nay rat ngon )

             Xin   thêm hình minh họa,hôm nào có dịp nấu mới để hình lên,vì để lâu qúa nên sợ lạc mất công thức,các bạn thông cảm nha.Cám ơn MeQM nhé.

Công thức và cách làm :

 -1 lon nếp = 1 lon đường( bao nhiêu nếp là bấy nhiêu đường)
 -2 lon đậu(Goya lon cao cao bán ở Shoprite)
 -1 muỗng canh bột năng quậy với 1 chút với nước
 -Vo nếp cho sạch để cho ráo nước.
 -Bắt nước sôi trụng đậu cho sạch những lợn cợn và lấy những hạt đậu nguyên để cho khi nấu thấy đẹp.
 -Lường nếp : mặt nước cách mặt nếp 3 lóng tay.Nấu nước cho sôi rồi thả nếp vào,thấy nếp nửa đục,nửa trong là thả đường vô quậy đều,bỏ đậu vô,bỏ bột năng vào cho lỏng lỏng 1 chút khi nếp nở ra thì vừa.Tắt lửa ,đậy nắp lại,nấu cách này rất ngon,bạn của CN nấu ra thấy ngon qúa nên vội hỏi xin công thức liền,nấu kiểu này nhìn hột nếp young và đậu trắng tròn nguyên hột,rất hấp dẫn.Chúc các bạn làm thành công.

Thần chú tiêu tai giải nạn(trích đoạn trong Kinh Đại Bát Niết Bàn )


Bạch Thế- Tôn ! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn vì cúng dường, vì sợ hải, vì phỉnh người, vì tiền của, vì tùy theo người v.v… mà thọ lấy pháp đại thừa này hoặc chơn hoặc ngụy chúng con nói chú nầy để trừ diệt sợ hải của người đó: “ Sá chỉ, trá trá la sá chỉ, lô ha lệ, ma ha lô ha lệ, a la, giá la, đa la, tóa ha”.
Bài chú nầy có thể làm cho người điên cuồng, người kinh sợ, người thuyết pháp, người chẳng dứt chánh pháp đều được an ổn. Vì hàng phục ngoại đạo, vì gìn giữ thân mình, vì hộ trì chánh pháp, vì hộ trì đại-thừa, mà chúng con nói bài chú nầy. Nếu người nào thọ trì chú nầy thời không còn sợ voi dữ làm hại; hoặc đi đến rừng hoang, đầm trống, những nơi nguy hiểm chẳng sanh sự kinh sợ; cũng không có những tai nạn nước, lửa, sư tử, cọp, sói, trộm, cướp, vua, quan. Bạch đức Thế-Tôn ! Nay đây, chúng con không vì dua nịnh mà nói những việc nầy. Ai thọ trì bài chú nầy thời con sẽ chí thành ủng hộ làm cho thêm thế lực. Ngửa mong đức Như-Lai thương xót nhận phần cúng dường cuối cùng của chúng con”.
Đức Phật bảo Ma-Vương Ba-Tuần rằng:” Như-Lai không nhận thực phẩm của nhà ngươi dưng, mà chỉ nhận lấy thần chú của người nói, vì Như-Lai muốn cho chúng sanh và bốn bộ chúng được an vui”.

Trích đoạn trong Kinh Đại Bát Niết Bàn

Bấy giờ lại có ba hằng-hà-sa Ưu-Ba-Di thọ-trì ngũ-giới đầy đủ oai nghi, trong số đó có tám vạn bốn ngàn vị thượng –thủ, như các bà Thọ-Đức Ưu-Bà-Di, Đức-Man Ưu-Bà-Di, Tỳ-Xá-Khư Ưu-Ba-Di v.v…Chư Ưu-Bà-Di nầy đều kham hộ trì chánh pháp, vì độ chúng sanh mà hiện thân phụ nữ. Thường chê trách gia pháp. Tự xem thân mình như bốn rắn độc: thân nầy thường là món ăn của vô số vi trùng, thân nầy hôi thúi bị ràng trong ngục tham dục, thân nầy đáng ghét dường như thây chó chết, thân nầy nhơ nhớp, chín lỗ chảy luôn. Thân nầy như thành trì: da mỏng bọc trên máu thịt gân xương, tay chân là gậy gộc ngăn địch, đôi mắt là lỗ hở, đầu là cung điện chỗ của tâm vương ngự. Những ác quỷ gian tham, dâm dục, sân hận, thù ghét, si mê, tà kiến cư ngụ trong thành nầy. Đây là chổ vất bỏ của chư Phật Thế Tôn, ma phàm phu ngu si lại mê say. Thân nầy là vật không bền chắc, khác nao bọt nước, cây chuối, cọng lau. Thân nầy vô thường niệm niệm không dừng như làn chớp, nước dốc, như ảo thuật, ngọn lửa, lằn vẽ trên nước. Thân này dễ hư rã như cây bên bờ sông lở. Thân nầy không mấy chốc sẽ là thức ăn của sói, cồn quạ, kên, chó đói. Có ai là người trí mà ưa thích thân nầy. Đem hết nước biển đựng trong dấu chân trâu còn không khó bằng kể cho đủ những sự vô thường, nhơ nhớp hôi thúi của thân nầy. Vò quả địa cầu làm cho nhỏ lại bằng trái táo, bằng hạt đình lịch, bằng hạt bụi, là việc dễ hơn kể hết những tội lỗi tai hại của thân nầy. Thế nên phải nhàm bỏ thân nầy như nhàm bỏ đàm mũi, vì những nhơn duyên ấy, các Ư-Bà-Di đây thường tu pháp không, vô-tướng, vô-nguyện. Các bà rất thích học hỏi kinh điển đại –thừa, thủ hộ đại thừa và cũng có thể giảng dạy lại cho người khác. Dầu là hiện thân nữ, mà các bà đều là Bồ-Tát, khéo hay tùy thuận tất cả thế gian, độ người chưa được độ, dạy người chưa được hiểu. Các bà nối giống Tam-Bảo khiến chẳng đoạn tuyệt, sẽ chuyển pháp –luân nơi đời vị lai, dùng đại trang nghiêm để tự trang nghiêm. Đối với chúng sanh phát tâm đại bi bình dẳng, xem như con một. Sáng sớm hôm ấy, các bà bảo nhau đến rừng Ta- La. Các bà đem rất nhiều đồ cúng dường cùng đến trước Phật, cúi đầu lễ chơn Phật, đi nhiễu trăm ngàn vòng rồi bạch Phật rằng: “ Thế-Tôn ! Hôm nay chúng con sắm sửa đồ cúng dường kính dưng lên đức Thế-Tôn và chư Tăng. Ngửa mong Đức Như-Lai thương xót nhận cho”. Các bà ba phen khẩn cầu mà đức Phật yên lặng không nhận. Các bà than thở ngồi qua một bên.