Sunday, July 15, 2012

AMAZING MONKEY ORCHID



"Kiếp sau xin chớ làm...người
Làm hoa con khỉ cho đời xem chơi"
Click here to join World Malayali Club

Saturday, July 14, 2012

Sợ nhất là bị vô minh che lấp


Sợ nhất là bị vô minh che lấp
Dạo này khi xem TV  CN rất sợ những cảnh bạo lực. Người ta quay lại vụ giết người có thật ở ngoài đời trên đài làm cho CN rất sợ hãi. Nhớ lại hồi xưa xem những cảnh còn bạo lực dữ dội hơn mà CN chả thấy sợ gì hết, giờ không biết sao lại “nhát như gà” thế này Smile. Có lần CN nghe băng giảng, Hòa thượng Huyền VI nói khi mình tu niệm khá chút thì rất sợ những cảnh giết chóc hay ngang trái ngoài đời. Vì tâm mình đã đỡ mê chút,  khởi phát lòng từ bi. CN thấy cùng là con người với nhau tại sao nhiều người nỡ ra tay ác độc. Khi thấy người khác đau đớn, bộ vui lắm sao ta? Thật là u mê qúa độ.
TV mới chiếu, có thằng Mỹ kia chuyên môn đi vô quán bar uống rượu, bắt gái trẻ về hành hạ và giết chết... Cô gáinọ, bị hắn ta hành hạ, đánh đập xong rồi thiêu sống. Cô ta cũng liều mạng nhảy lầu, mặt mày bầm tím, gãy tay, gãy chân, bể đầu và bất tỉnh khoảng 3,4 tháng trời... Đến khi tỉnh dậy thì phải học nói chuyện lại từ đầu như là 1 đứa trẻ, thật là tội nghiệp... CN không biết sao trên thế gian này lại có người ác như vậy... Ông thanh tra theo dõi hắn rất lâu nhưng không đủ bằng chứng nên hắn mới đi gây họa hết người này tới người kia. Khi được phỏng vấn, người thanh tra rất hối hận không kiếm ra được cớ gì bắt hắn để hắn không ra ngoài gây họa.
Tốt nhất là tập cho con mình đi Chùa, hay những chỗ lành mạnh, chứ đi vô quán bar chơi có ngày bị chết oan mạng... Ngày xưa khi còn đi học, bạn của CN rủ vào quán càfê hay bar nhảy đầm, không bao giờ CN đi. Ai chê nhà quê mình chịu, những chổ đó thật sự không hợp chút nào... CN để ý chổ nào thiên hạ tụ tập nhậu nhẹt một hồi là có chuyện. Thế giới đàn ông lạ lắm nghe, dẫn bồ vô quán càfê, ai mà liếc liếc cô bồ của mình một phát sẽ có đụng độ lớn. Chỉ có lời nói hơn thua qua lại chút mà hông chừng có án mạng. Chúng sanh vô minh thấy khiếp, xem mạng sống mình rẻ hơn bèo.
Dạo này sao xem TV hay một cuốn phim, CN hay suy nghĩ khác hơn hồi xưa nhiều. Xem phim CN lúc nào cũng nhớ nghĩ tới luật nhân quả trong những lời giảng của các Thầy. Nghĩ đi nghĩ lại thấy trong Kinh Phật nói không sai chút nào. Trong câu chuyện  tội ác ở trên, khi thanh tra đủ bằng chứng kết tội tù chung thân, thì hắn ngồi khóc òa như 1 đứa trẻ con... Khi đi gieo nhân ác sao không nghĩ tới có ngày mình sẽ bị bắt... Cô gái bị đốt vậy mà trước tòa cô ta đã tha thứ cho hắn, làm hắn càng khóc và đau khổ hơn nữa. Sợ nhất là sự vô minh của kiếp người, không biết tới nhân quả nghiệp báo. Thấy hắn nhận lãnh nghiệp báo CN thấy cũng tội nghiệp ghê! Tội nghiệp cho sự vô minh của hắn. Trước đây nếu hắn may mắn tiếp xúc với Phật pháp và biết được luật nhân quả thì sẽ không đi gây hoạ như thế.
Còn cảnh giới của đàn bà là sao? Đàn bà thì chắc ít phạm tội giết người hơn đàn ông, nhưng tội lỗi nhất là cái miệng. Chỗ CN làm, có bà chị hay đâm thọc. Trong tiệm ai mà vô tình nói gì là chỉ đi mách lại lại liền, làm cho mọi người bất hoà, đau khổ. Chị còn cái tật trộm cắp vặt nữa. Hoàn cảnh của chị ta cũng khổ lắm, ly dị chồng, một mình nuôi con, vậy mà không ráng tu còn tạo thêm tội nghiệp...
CN nghĩ phải làm sao cho mọi người hiểu luật nhân quả chi phối con người. Phải truyền bá rộng rãi giáo pháp của Đức Phật, cho mọi người đừng đi lầm đường lạc lối. Bởi vì một khi  đi vào đường tối, muốn rút lui không phải chuyện dễ dàng. Nếu là người Phật tử, mỗi người phải giúp một tay, dùng nhiều phương tiện thiện xảo. Đối với Phật tử cái phước làm cho người khác hết mê mờ là lớn lắm nghe.
Uớc gì mà tất cả mọi người đều “tỉnh mộng” để các Thầy các Cô đỡ vất vả không phải lo Phật sự nữa, lúc đó CN toàn viết về món ăn chay thôi.
Ước gì mọi người đều an vui, thế giới hòa bình, con người sống với nhau thật tốt đẹp.
Ước vậy thôi chứ chúng sanh lúc nào cũng tự làm khổ mình, tự làm khổ với nhau. Khổ đế! Khổ đế!

Friday, July 13, 2012

Cách làm tương hột rất ngon





Vật liệu:

-3 pounds đậu nành
-7 chén nước tương(soy sauce hiệu Kikoman)
-12 chén đường vun( loại chén mủ ăn cơm)
-2 chén muối xet' (khong vun)
-1 chén đậu nành đem rang và xay nhuyễn.

Cách làm:


_ Đậu ngâm 1 đêm,sau đó rửa sạch đậu,đem nấu cho thật mềm(vì khi bỏ đường và muối vào đậu dễ bị cứng)(Cách nấu đậu mềm mà không cần tốn nhiều gas :nấu khoảng 2 giờ sau đó tắt lửa đậy nắp để khoảng 6 giờ,CN nấu vào ban đêm nên để tới sáng là thấy mềm nhưng CN nấu thêm 2 giờ nữa và đậy nắp đến chiều thì hạt đậu rất mềm.)
_ Vớt đậu đã nấu chín ra để cho ráo nước.
_Lấy 1 chén đậu nành đã xay nhuyễn trộn vào đậu nành đã nấu chín đang để ráo nước.

Nấu đường ,muối,nước tương chung cho sôi lên và bỏ đậu nành vào nấu chung lại khoảng 1 tiếng 15 phút. Để tương nguội và cho vào hủ sành(các bạn đừng bỏ vào hủ mủ nó ra độc ,không tốt),đem tương phơi nắng khoảng 10 ngày là ăn được. CN làm cách này không có ủ tương vì sợ tương lên mốc ăn độc,nhưng làm ra tương vẫn rất ngon.Chúc các bạn làm thành công.CN có Dì làm tương này rất khéo ,Dì ấy đã dạy CN làm đó.

Làm cách này có thể 4 ngày là ăn được . Bạn có thể đem xào tương này với xả và nước cốt dừa , yummy ngon tuyệt vời  luôn .
 http://thuvienphathoc.blogspot.com/2009/09/cach-lam-tuong-hot.html

Sự trở ngại lớn nhất tới giác ngộ - Chương 1 trong sách the Power of Now

Giác ngộ - đó là những gì?



Một người ăn xin đã được ngồi bên cạnh một con đường cho hơn ba mươi năm. Một ngày nọ, một người lạ đi ngang qua. "Bạn có tiền để dành ?" lầm bầm người ăn mày, máy móc giữ mũ bóng chày cũ của mình. "Tôi không có gì để cung cấp cho bạn," những người xa lạ. Sau đó ông hỏi: "Có gì mà bạn đang ngồi trên?" "Không có gì," gã ăn mày trả lời. "Chỉ cần một hộp cũ. Tôi đã được ngồi trên nó cho miễn là tôi có thể nhớ." "Bao giờ nhìn vào bên trong?" người lạ mặt hỏi. "Không," người ăn xin. "Là gì Không có gì trong đó." "Có một cái nhìn bên trong", khẳng định những người xa lạ. Người ăn xin quản lý để nâng lên mở nắp. Với sự ngạc nhiên, sự hoài nghi và hứng khởi, ông thấy rằng hộp chứa đầy vàng.

Tôi là người lạ không có gì để cung cấp cho bạn và những người là nói cho bạn nhìn vào bên trong. Không bên trong bất kỳ hộp, như trong dụ ngôn, nhưng một nơi nào đó gần gũi hơn: bên trong chính mình.

"Nhưng tôi không phải là một người ăn xin," Tôi có thể nghe bạn nói.

Những người đã không tìm thấy sự giàu có thật sự của họ, đó là niềm vui rạng rỡ của sự tồn tại  và bí ẩn , an lạc vĩnh cửu mà đi kèm với nó, là người ăn xin, thậm chí nếu họ có của cải vật chất tuyệt vời. Họ đang tìm kiếm cái bên ngoài cho các phế liệu của niềm vui hoặc thực hiện, xác nhận, an ninh, hay tình yêu, trong khi họ có một kho tàng trong đó không chỉ bao gồm tất cả những điều đó, nhưng là vô hạn lớn hơn bất cứ điều gì trên thế giới có thể cung cấp. ( ông ta đáng ám chỉ khi tìm ra cái TÂM thật ,  là vô hạn lớn hơn bất cứ điều gì trên thế giới có thể cung cấp . )

Giác ngộ từ gợi lên ý tưởng của một số thành tựu siêu nhân, và cái tôi thích giữ nó như vậy, nhưng nó chỉ đơn giản là trạng thái tự nhiên của bạn cảm thấy đồng nhất với sự tồn tại . Nó là một trạng thái của sự kết nối với một cái gì đó vô biên và không thể phá hủy, một cái gì đó, gần như nghịch lý, chủ yếu là bạn và là lớn hơn nhiều hơn bạn. Nó được tìm thấy bản chất thật sự của bạn ngoài tên và hình thức. Không có khả năng cảm thấy sự kết nối này làm phát sinh những ảo ảnh của chia ly, từ bản thân và từ thế giới xung quanh bạn. Sau đó, bạn cảm nhận được chính mình, có ý thức hay vô thức, như là một đoạn bị cô lập. Sợ hãi khởi lên, và cuộc xung đột bên trong và không có trở thành chuẩn mực.

Tôi thích định nghĩa đơn giản của sự giác ngộ của Đức Phật là "chấm dứt khổ đau." Không có gì là siêu nhân trong đó, là ở đó? Tất nhiên, như một định nghĩa, nó không đầy đủ. Nó chỉ cho bạn biết những gì giác ngộ không phải là: không còn đau khổ. Nhưng những gì trái khi có không nhiều đau khổ? Đức Phật im lặng về điều đó, và sự im lặng của ông ngụ ý rằng bạn sẽ phải tìm  cho  ra mình. Ông sử dụng một định nghĩa tiêu cực để tâm trí không thể làm cho nó thành một cái gì đó để tin vào một thành tựu siêu phàm, một mục tiêu là không thể cho bạn để đạt được. Mặc dù cảnh báo trước này, đa số các Phật tử vẫn tin rằng sự giác ngộ đó là Đức Phật, không cho họ, ít nhất là không trong đời này.

Bạn đã sử dụng từ Sự tồn tại . Bạn có thể giải thích những gì bạn có nghĩa là bằng cách đó?

Sự tồn tại là bất diệt  , vĩnh cửu luôn hiện diện một cuộc sống vượt ra ngoài vô số các hình thức của cuộc sống mà có thể sinh và cái chết. Tuy nhiên, Được không chỉ vượt ra ngoài nhưng cũng sâu sắc trong mọi hình thức như bản chất của nó vô hình và không thể phá hủy trong cùng. Điều này có nghĩa rằng nó có thể truy cập với bạn bây giờ như là tự của bạn sâu sắc nhất của bản chất thật sự của bạn. Nhưng không tìm cách nắm bắt nó với tâm trí của bạn. Đừng cố gắng để hiểu nó. Bạn có thể biết chỉ khi tâm trí vẫn còn. Khi bạn có mặt, khi sự chú ý của bạn là đầy đủ và mạnh mẽ  . Bây giờ, sự tồn tại có thể được cảm nhận, nhưng nó không bao giờ có thể hiểu được bằng trí óc . Để lấy lại nhận thức của  và tuân thủ trong trạng thái "nhận thức rõ cảm giác " là giác ngộ.

còn tiếp theo ....

( nhưng tóm lại trong cuốn sách này ,tác giả muốn nhấn mạnh là mình phải sống trong hiện tại , mình đi thì biết mình đang đi , mình rửa chén thì biết mình đang rửa chén .....thân và tâm phải là 1 đường thẳng từ trên xuống ,có nghĩa là thân và tâm phải đồng nhất , thì lâu ngày sẽ giác ngộ .....cái này là CN hiểu theo ý mình và tóm tắt sơ lại nha các bạn ....phần đầu tác giả giải thích giống như trong Kinh Phật nói người ăn mày lo đi ăn xin ,nhưng khg biết là có hạt châu nằm  trong chéo áo ....)