Ai bảo người đẹp và giàu có thì hạnh phúc nè? Bạn chưa nghe câu "người giàu cũng khóc" đó sao? Sống trong cõi ta bà đầy ác trược này, nếu mình hơn người khác thì dễ gì được yên thân chứ. Nhìn thấy thứ mình có mà họ không có thì coi chừng họ sẽ ganh tỵ mình thất điên bát đảo chứ không chơi. Cho nên mình lỡ có hơn ai thì cũng đừng để lộ ra điều đó hén, đó là cách khôn ngoan nhất để tồn tại trong thế giới này...
CN thấy đa số người thường hay ganh tỵ. Hồi xưa khi CN còn làm ở tiệm nọ, nhiều lúc cả đám rảnh ngồi dòm ngó người đi đường thấy có cô nào đẹp đi ngang là tự nhiên xúm lại ráng tìm một điểm xấu nào của cô đó để chê thậm tệ. CN thấy lạ ghê, người ta đẹp thì mình khen đẹp chứ mắc mớ gì phải ráng "vạch lá tìm sâu". Thấy ai mà giàu có hơn thì cả đám tự nhiên ghét người ta mặc dù họ không có đụng chạm gì tới mình cả. Thiệt là chịu không nổi!
Sự ganh tỵ có thể gây sự tổn hại cho người khác rất lớn chứ không phải chuyện nhỏ đâu nhé. Sự ganh tỵ với người ngoài còn nhẹ chút, chứ nếu trong gia đình thì lao đao khổ sở lắm. Vì vậy nhiều lúc mấy ông chồng phải khéo léo chút, có thương vợ qúa thì cũng ráng mà dấu trong bụng, trong tim, đừng để lộ ra ngoài cho cha, và chị mình biết, để cho vợ không phải chịu nhiều nổi thống khổ vì sự ganh tỵ đó.
Có lần CN xem bộ phim Hàn Quốc kia. Có nhân vật nữ đẹp lắm, cho nên đi đến đâu là đàn ông mê như điếu đổ. Đến nỗi chồng của cô bạn thân mê cô ta quá chừng trong khi cô ta thì chẳng có tình ý gì với ông ấy. Cuối cùng vì lòng ganh tỵ, cô bạn thân chịu không nổi nghỉ chơi với cô ta luôn. Biết bao nhiêu người bạn gái khác cũng không muốn chơi với cô ta vì sợ chồng hay bồ của mình mê cô ấy... Bởi vậy ai nói đẹp là hạnh phúc nè, bị người khác ganh tỵ không cũng đủ khổ chết rồi.
Hồi đó có anh bạn của chồng CN, anh ta rất đẹp trai, phải nói mấy chị em nhà anh ta đẹp trai, đẹp gái lắm nha, nhìn như là tài tử điện ảnh. Khi ảnh đi party, gái “bu” quanh ảnh quá chừng. Vì cái “tội ấy” mà ảnh bị “oánh” hội đồng. Bạn gái người ta mà cứ chạy lại nói chuyện với ảnh hết thì mấy ổng làm sao chịu nổi... CN suy ra ai mà bị người đồng phái ghét nhiều là biết mình đang đẹp lắm... hihi...
Thời Đức Phật có rất nhiều chuyện ly kỳ về sự ganh tỵ này. Nó kết nhiều mối oan gia kéo dài từ đời này qua đời khác. Thiệt tình là chỉ vì lòng ganh tỵ mà gây nên biết bao nhiêu oan trái trong cuộc đời.
Có hai vợ chồng cưới nhau đã lâu nhưng không có con. Má chồng thấy vậy bảo con trai cưới vợ khác để có con nối dõi tông đường. Hết đường "binh", cô vợ lớn phải lo đi tìm vợ cho chồng thay vì để má chồng tìm. Cô ta cũng có mục đích riêng là kiếm cô vợ nhỏ hiền lành, dễ dạy bảo để có thể quản lý được. Cuối cùng cô ta tìm được một người và cưới về cho chồng. Cô vợ nhỏ tánh tình hiền lành, dễ thương không bao lâu được lòng cả nhà chồng, và lại mang bầu. Vì lòng ganh tỵ, cô vợ lớn nghĩ : “Nếu cô ta có con thì tương lai mình sẽ không còn quyền hạn gì trong nhà nữa, có thể bị đuổi ra khỏi nhà cũng không chừng, số tài sản nhà chồng một tay mình gây dựng nên cũng mất theo”. Với ý nghĩ ấy cô vợ lớn ra tay phá cái thai trong bụng cô vợ nhỏ bằng cách lén bỏ thuốc phá thai vào nước uống. Chuyện cứ lặp lại liên tục, lần nào cô vợ nhỏ này có thai là cô vợ lớn tìm đủ mọi cách để phá bỏ đứa bé.
Tới lần thứ ba thì cô vợ nhỏ biết và dấu chuyện mình có thai. Dù vậy cô vợ lớn cũng biết và giết chết đứa bé. Cô vợ nhỏ oan ức quá nên mới thưa ra quan lớn. Đáng tiếc vì không có bằng chứng nên không thể kết tội cô vợ lớn. Hơn nữa cô vợ lớn vung tiền ra mua chuộc quan tòa và thề độc là: "nếu tôi có giết chết đứa bé này thì cho tôi 500 kiếp sau sẽ bị nhà sập đè chết cha mẹ, chồng và con trong cùng một ngày và tôi sẽ bị điên loạn mà chết". Thế là ông quan xử cô vợ nhỏ tội vu khống và đem ra giết chết... Thật khủng khiếp, giết con rồi còn vu oan cho bà mẹ bị giết nữa. Còn cô vợ lớn vì lời thề ấy “đã được toại nguyện” 500 kiếp sau kiếp nào cũng thật là khổ sở. Chỉ vì một chút lòng ganh tỵ vô minh mà khổ sở đủ bề trong 500 kiếp. Đến kiếp thứ 500 trong lúc điên loạn cô chạy tới tịnh xá và được đức Phật điểm hóa trong lúc đang thuyết pháp cho hội chúng. Câu chuyện dài lắm nhưng CN chỉ kể tóm gọn lại thôi. Các bạn muốn nghe rõ thì tìm bài thuyết pháp "Oan Gia" của Thầy Thích Trí Siêu.
Đừng bao giờ thề thốt gì bậy bạ nghe, thề là có thiệt đó. Nhiều lúc mắt phàm của mình không thể nhìn thấy long thần hộ pháp nhưng họ vẫn tồn tại xung quanh ta rất đông. Mỗi hành động, cử chỉ mình không lọt qua mắt họ. Nếu ai phát khởi ác tâm muốn hại người là có ác thần theo mình trước rồi, người kia chưa bị gì mà có thể mình bị “dính chưởng” trước không chừng. Còn mình khởi thiện tâm thì có thiện thần theo phò trợ giúp đỡ... Một người quen của CN chơi bùa lỗ bang, có lần đó anh ta giận người đồng nghiệp cho nên đọc bùa chú trù quến người ta. Nhưng cuối cùng ông kia không bị gì mà anh ta bị đánh tơi bời.
Bởi vậy ganh tỵ hại người như quăng cát ngược gió như phun nước miếng lên trời, cuối cùng trở lại rớt xuống mặt mình... Bản thân CN thấy rất rất nhiều chuyện ly kỳ mầu nhiệm chung quanh mình nếu mình chịu để ý cho kỹ. Luật nhân quả rất công bằng, chỉ có mấy người không sáng suốt mới đi gây ác nghiệp, chứ những người có trí tuệ họ rất sợ làm mấy chuyện thấp hèn, dơ dáy, đen tối lắm. Họ hiểu khi quả báo tới rất là khủng khiếp.
CN biết có người hễ không thích người dâu, rể nào trong nhà thì đi nói làm sao mà cho cả dòng họ tẩy chay. Người đó nói cách gì hay lắm để chia rẽ và cô lập người ta rất tài tình... Đến khi qủa báo tới, người đó bị bệnh vô nhà thương, bác sĩ thọc một cái ống to đùng từ miệng vào tới bao tử. Các bạn thử tưởng tượng xem nó khó chịu và đau đớn đến độ nào? Nhưng tội nhất là con trai người đó cũng bị mấy đứa con nít tẩy chay, không đứa nào muốn chơi chung hết. Cậu bé rất cô độc, tội nghiệp lắm. Hồi nhỏ thằng bé cứ khóc hoài, đến nỗi người đó phải đi năn nỉ những bà mẹ khác kêu con họ chơi chung với thằng bé...
Nhiều khi ngẫm nghĩ CN thấy sợ, thiệt là đời nay quả báo nhãn tiền, nhiều lúc đâu cần chờ tới kiếp sau.