Có bà Hai kia , đi Chùa rất thường và mỗi lần vào Chùa mà nhìn thấy bà Tư là rất hậm hực , vì mỗi lần bà Hai mà gặp Bà Tư là hầu như bà Tư cứ bắt bẻ , và chỉ trích bà Hai hoài . Nhiều lúc tức qúa bà Hai định làm lại bà Tư 1 trận cho đả nư nhưng nghỉ lại mình là người con Phật và mình đang ở trong Chùa tập tu nữa , chẳng lẽ đi cải lộn với Bà Tư hoài thì còn ra thể thống gì nữa , thế là Bà Hai đành cắn răng nhịn hết , nhưng nhiều lúc nghĩ lại thì cũng ấm ức lắm chứ bộ , cho nên đi than với Bà Tám . Và sau khi Bà Tám nghe Bà Hai kể lể than thở sự tình , thì Bà Tám cũng cho lời khuyên theo nhà Phật là :
-Thôi kệ chị ơi , buông xả hết đi , mình đi Chùa là tu mà , cho nên gặp nghịch cảnh ,chướng duyên gì chị ráng buông xả hết đi cho nó khỏe nhé Chị .
Nhưng Bà Hai càng kể lể thì càng tức tối và hậm hực , cho nên khi nghe Bà Tám khg về phe mình mà còn khuyên mình buông xả , vì đang bực mình qúa cho nên Bà Hai khg dằn được cơn tức giận nên vội xổ ra cho 1 tràng :
-Ồ , chị tưởng Bà Tư tha cho chị sao , sau lưng Chị bả nói chị mà tu hành cái gì , chị tu hú ấy .
Bà Tám vội chồm người lên hỏi :
- Thật vậy à ? Bà Tư dám nói tui vậy sao ?
Bà Hai nói :
- Trời , bả nói xấu chị nát nước tương tàu hết luôn đó . Bả gặp ai cũng nói xấu chị hết đó , chị thật khg biết gì hết sao ?
Bổng nhiên sắc mặt bà Tám tái nhợt lại , môi mím chặt , nghiến răng và bảo :
- Ngày mai tôi mà gặp bà Tư ở đâu là tôi wánh cho bả phù mỏ luôn .
Bà Hai đắc chí vội khuyên bà Tám :
-Thôi kệ chị ơi , buông xả hết đi , mình đi Chùa là tu mà , cho nên gặp nghịch cảnh ,chướng duyên gì chị ráng buông xả hết đi cho nó khỏe nhé Chị .
Bà Tám nói trong cơn tức giận :
- Tui khg chém bà Tư này là bả đã may phước lắm rồi . Chị chờ ngày mai tui thanh toán bả cho chị xem .
Cho nên , đừng bao giờ đụng đến " Ngã " của người , nhiều lúc mình thấy ai đó bị chửi hay bị đánh thì mình thấy khg có gì ,cứ dửng dưng ,tỉnh queo cho việc đó khg có gì quan trọng ,sao khg nhịn chút đi ,thôi kệ đi ,chuyện đó là chuyện nhỏ ,đâu có gì quan trọng đâu , chứ như thử mình bị người ta chửi hay đánh xem , thử xem mình có buông xả nổi khg ?
Chuyện vui khg có thật , CN đặt ra cho vui chút thôi nha bà con . Chứ ai đi Chùa mà dữ vậy chứ .....hìhì....
-Thôi kệ chị ơi , buông xả hết đi , mình đi Chùa là tu mà , cho nên gặp nghịch cảnh ,chướng duyên gì chị ráng buông xả hết đi cho nó khỏe nhé Chị .
Nhưng Bà Hai càng kể lể thì càng tức tối và hậm hực , cho nên khi nghe Bà Tám khg về phe mình mà còn khuyên mình buông xả , vì đang bực mình qúa cho nên Bà Hai khg dằn được cơn tức giận nên vội xổ ra cho 1 tràng :
-Ồ , chị tưởng Bà Tư tha cho chị sao , sau lưng Chị bả nói chị mà tu hành cái gì , chị tu hú ấy .
Bà Tám vội chồm người lên hỏi :
- Thật vậy à ? Bà Tư dám nói tui vậy sao ?
Bà Hai nói :
- Trời , bả nói xấu chị nát nước tương tàu hết luôn đó . Bả gặp ai cũng nói xấu chị hết đó , chị thật khg biết gì hết sao ?
Bổng nhiên sắc mặt bà Tám tái nhợt lại , môi mím chặt , nghiến răng và bảo :
- Ngày mai tôi mà gặp bà Tư ở đâu là tôi wánh cho bả phù mỏ luôn .
Bà Hai đắc chí vội khuyên bà Tám :
-Thôi kệ chị ơi , buông xả hết đi , mình đi Chùa là tu mà , cho nên gặp nghịch cảnh ,chướng duyên gì chị ráng buông xả hết đi cho nó khỏe nhé Chị .
Bà Tám nói trong cơn tức giận :
- Tui khg chém bà Tư này là bả đã may phước lắm rồi . Chị chờ ngày mai tui thanh toán bả cho chị xem .
Cho nên , đừng bao giờ đụng đến " Ngã " của người , nhiều lúc mình thấy ai đó bị chửi hay bị đánh thì mình thấy khg có gì ,cứ dửng dưng ,tỉnh queo cho việc đó khg có gì quan trọng ,sao khg nhịn chút đi ,thôi kệ đi ,chuyện đó là chuyện nhỏ ,đâu có gì quan trọng đâu , chứ như thử mình bị người ta chửi hay đánh xem , thử xem mình có buông xả nổi khg ?
Chuyện vui khg có thật , CN đặt ra cho vui chút thôi nha bà con . Chứ ai đi Chùa mà dữ vậy chứ .....hìhì....