Friday, November 20, 2015
Tâm con người rất powerful
Mình mới nghe HT Phước Tịnh giảng nên mới biết "tâm con người " rất powerful nha , HT kể là có Sư Bà kia chuyên môn móc áo con nít để bán kiếm tiền xoay sở cho Chùa , mà con nít nào mua nhằm cái áo của Sư Bà móc là đang kén ăn , khó nuôi thì củng ăn được và khoẻ mạnh , chóng lớn . Mà lý do tại sao ? HT Phước Tịnh nói là vì Sư Bà móc áo là cứ niệm Phật suốt , cứ móc lên 1 mũi là niệm 1 câu A Di Đà Phật , móc xong 1 cái áo baby là rất nhiều câu A Di Đà Phật trong cái áo đó , thế là đứa trẻ nào may mắn mua được cái áo từ tay Sư Bà thì rất khoẻ mạnh và mau lớn ..... Cái này mới nghe như là huyền thoại nhưng mình tin nha , mà khg phải tự nhiên mình tin vậy đâu . Bởi vì có 1 lần , tuần đó mình đang rất là bận rộn , bận kinh khủng luôn đó nhưng " người thân " :) của mình cứ nằn nặc đòi ăn bánh bò nướng , mình bảo đi ra ngoài mua ăn thì nhất định khg chịu , bắt buộc mình phải làm cho ăn liền ....mà mình thì đang chạy có cờ mắc công chuyện muốn chết luôn , thế là mình nổi sân , vừa làm bánh bò nuớng mà mình nổi sân thấy khiếp luôn , chắc lúc đó vừa làm vừa nghiến răng hay sao á , sau đó thì người thân đó ăn vào bị bệnh rất nặng cả tuần lễ ..... mình mới hết hồn cho nên sau này khi đang sân si thì mình khg dám nấu ăn đâu , mình hỏi Sư Phụ thì SP bảo tâm con qúa mạnh , nên bao nhiêu "nội công "dồn vào cái bánh bò nướng hết ...hahha... ai mượn ép bức tui qúa làm chi chứ , bệnh thì ráng chịu đi ..... cho nên bây giờ đừng ai chọc tui thương hay ghét nha , lảnh hậu qủa liền đó :) CN nói chơi chứ thật sự tâm của ai củng mạnh hết vậy á , cho nên khi nấu ăn hay móc áo cho người nhà , tốt nhất là mình mở nhạc niệm Phật ra và vừa làm vừa niệm Phật , người nào ăn được món ăn của mình nấu thì họ củng hưởng được năng lượng lành của mình , khiến họ ăn vào cảm thấy ngon và khg bị bệnh . Mà HT Phước Tịnh củng có nói , khi mà mình nấu thịt cá gì đó , tuy là khg phải thức ăn chay , nhưng củng truyền năng lượng lành vào miếng thịt , cá đó , đở độc hơn là mình làm với tâm sân ....vì trong người mình tỏa ra nhiều năng lượng lắm nhưng tại mắt thường mình khg thể nhìn thấy thôi , mà trong Kinh gọi là hào quang ....cho nên tâm của con người rất là mạnh , ý mình muốn cái gì sẽ làm được liền là vậy . Chính vì vậy mà khi nào CN thấy nổi sân qúa là hôm đó mình đi ngủ à , khg thèm nấu ăn đâu :)
Buồn buồn làm thơ :)
Nhắm mắt nghe nhạc niệm Phật và niệm theo
Bao nhiêu phiền não đều rơi rụng
Bỏ mặc cuộc đời nhiều trắc trở
Tâm an nghiệp chướng tự tiêu trừ
Nương theo Bồ Tát trở về.
Thấy mình ngồi gốc Bồ Đề giống in.
Tay cầm bầu nước tịnh bình.
Tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng.
Cam lồ rước khắp thế gian.
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn.
Quan Âm cứu hết tai nàn.
Độ đời an lạc mười phương thái bình.
Quan Âm điểm đạo độ mình.
Quan Âm Bồ Tát chứng minh độ đời.
Buồn buồn làm thơ con cóc ...hehheh.... chứ mình chưa có ngộ gì đâu nghe ....
Wednesday, November 18, 2015
Ăn nói có duyên củng là cái phước có được do tích lũy nghiệp từ tiền kiếp
Mình có quen vài người rất có tài ăn nói , khg mở miệng ra thì thôi , mà hễ nói là nói chuyện rất là có duyên , mà cái này củng do có phước từ tiền kiếp để lại cho kiếp này đó nha , mà hình như mình có nghe mấy Thầy giảng nói là nói chuyện mà có duyên thu hút người ta là do kiếp trước luôn nói những lời khen ngợi người , nghĩa là khi mở miệng ra thì như là phun châu , nhả ngọc :) hình như là nói chuyện sao để mà cho tất cả mọi người chung quanh cảm thấy vui vẻ và hết khổ khi người ta có chuyện buồn lại tâm sự hay sao ấy , mình nhớ khg rõ lắm vì nghe trong 1 băng giảng nào đó đã rất lâu rồi , nhớ mại mại vậy đó , hôm nào tìm lại được băng giảng đó mình sẽ post lên sau ...
Mình có 2 người Cậu ruột , ổng khg đẹp trai nhưng có tài ăn nói rất có duyên , mỗi lần mình nói chuyện là cười nát nước hết , vui lắm . Vì ổng nói chuyện rất có duyên nên đi tới đâu gái củng bu đầy hết khi mấy ổng chưa vợ . Mà trong cuộc sống này , chúng ta tương tác qua lại với nhau chủ yếu 99.9% là nói chuyện rồi , cho nên nói chuyện có duyên là 1 lợi thế rất lớn và rất dễ thành công trong cuộc sống này . Cho nên mình thấy mấy người ăn nói có duyên thì cuộc sống của họ rất easy , được nhiều người giúp đỡ . Vì ai củng thích hết thì khi có chuyện gì nhờ vả là người ta sẵn lòng giúp liền , cho nên mình thấy rất là quan trọng trong việc communication đó nha . Mà khg biết sao mấy người ăn nói có duyên thì hay thích nói chuyện với mình lắm , vì mình thì rất thích cười , nên mấy ổng nói cái gì là mình củng mắc cười hết , hễ mấy ổng mở miệng ra nói bất cứ cái gì là mình cứ ngồi ôm bụng mà cười , khg thể nín nổi .... như có lần đi tiệc kia , mình gặp ông này là em của anh T ( người quen của mình ) nhưng cái mặt ổng già chát à , mà vô gặp chả giới thiệu gì hết nên mình hỏi ổng là sao với anh T ? Thì ổng vội nói : ồ tui là ba của nó đó ... thế là cả nhà ổng ôm bụng cười ... mình khg tin , trong bụng cứ nghỉ ổng là anh của người quen này .... rồi 1 hồi má của ổng mới kể là mùa hè khi ổng ra ngoài làm vườn , cái ông Mỹ kế bên nhà hỏi ổng là ba của anh T hả ? hahha mình kể lại chắc khg vui đâu nhưng khi nhìn cái mặt ổng rồi nghe má của ổng kể lại thì mới thấy mắc cười .... nên má của ổng nói bây giờ hễ có ai mà hỏi là nó nói nó là ba của thằng T khg à ... hahahhah....thế là cả buổi tiệc ổng cứ đi theo mình nói chuyện tếu khg à , ổng nói cái giống gì mình củng thấy tức cười hết .... thiệt tình mà ....
Ông xã mình hôm bửa củng vậy , lâu lâu ổng tếu mình củng ôm bụng ngồi cười , hôm bửa đi coi show ông Tuấn Hưng , nói là 7 giờ hát , làm hại 6 giờ 30 là mình vô ngồi chờ rồi , chờ miết tới 7:50 mà chả thấy hát hò gì hết vì khán giả chưa vô đủ , rồi tới 8 giờ thì nhạc mới lên họ đàn thử này kia rồi nghe lụp bụp giống như là bị đứt giây đàn gì đó .... ông xã mình bảo : đừng nói tui bây giờ cái dàn nhạc bị hư đi nha , rồi ca sĩ bị tắt tiếng khg hát được đi nha ... tui đi ra đòi tiền lại rồi đi về lun ....hahhahah ....mà ổng cứ keep nói nói hoài mình mắc cười muốn chết vậy đó ....
Ủa mà mình đi lạc đề đâu xa qúa vậy rồi ? Ồ , nói túm lại ăn nói có duyên củng là do có phước mới được đó , cho nên mình ước gì kiếp sau nếu có trở lại làm người thì được cái phước ăn nói có duyên , chứ khg thui mở miệng ra là bà con thiên hạ muốn chạy lại wính mình phù mỏ thì mệt lắm .... nên giờ mình đang tập nói ái ngữ , gặp ai củng khen đại nó đi cho có phước hehhe nói chơi chứ khen củng phải có nghệ thuật nữa nghen , chứ người đó khg đẹp mà mình khen đẹp thì người ta tưởng mình móc họng , rùi lại wính mình phù mỏ thì khổ nữa :)
Subscribe to:
Posts (Atom)