Cái này là tự mình mới nghĩ ra nha , theo kinh nghiệm của mình là mỗi lần mình bị phiền não qúa nhiều là mình khg tu được , thì những lúc đó mình hay nhờ vài Sư Phụ cầu an cho mình , hay là đi phóng sanh , vì mỗi lần phóng sanh là mình thấy vui thật là vui trong lòng khoảng 3 ngày vậy đó , mình hay đùa với SP là con sẽ phóng sanh mỗi ngày cho hết phiền não nhé Thầy :) SP cười qúa "chời " sau đó phán cho 1 câu : ờ , phóng sanh hoài đi sau đó sống hoài khg bao giờ chết ....ui giời , mình sợ nhất là sống qúa già đó nha , lúc đó xấu xí chết đi mà sống làm gì , mắc công mấy người chung quanh mình mắc bệnh "ói mãn tính" khi gặp mình nữa chắc tui " chớt " lớn :) thui sống vừa đủ xài thui :)
Tóm lại , khi nào mà gặp qúa nhiều chướng duyên cản trở việc tu hành của mình thì nên làm nhiều việc phước thiện nhé "các Mem " , lúc đó tự nhiên siêng tu lắm , và củng tự nhiên ngồi cười cả ngày lun đó heheheh ...mình có nghe Sư Cô Hương Nhủ giảng là : khi 1 người có phước đức nhiều là họ ít bị phiền não lắm , họ cảm thấy vui tươi cả ngày à , còn người nào mà hay bị buồn nhiều , nhiều lúc trời ui ui mưa lâm râm ở ngoài củng làm họ bị buồn là tự biết nha , nghiệp nặng lắm rùi , lo đi tạo phước nhiều lên , sau đó thì ráng niệm Phật nhiều nhiều vào , lâu ngày phước tăng , nghiệp bị bào mỏng , tự nhiên thấy happy joy joy cả ngày à ..... theo kinh nghiệm của mình thì vậy đó , kg biết có đúng khg nữa ?
Mà nhắc tới cái vụ này , giờ mình mới tự biết là mình bị thiếu phước trầm trọng , mỗi lần muốn vào phòng thờ Phật lạy Phật và tu là y như bị mắc công chuyện phải đi cả ngày , thiệt là mình bị nghiệp nặng qúa , còn khi nào mà tu được thì bị ngủ gà ngủ gật , hỏi thì SP bảo khg bị tội :) chắc tại vì 1 giờ mình ngồi ngủ gục là 1 giờ thiên hạ được bình an :) ( nói chơi thui nghe , chứ tui hiền khô à , mà đem phơi khô tui mới hiền :) )
Mở nhạc niệm Phật này nghe và niệm theo thì mình mới cảm thấy an lạc được .....