Hệ thái dương kia chợt khóc òa
Mặt trời vừa tắt lửa đêm qua
Một bầy tinh tú sầu ngơ ngác,
Vẩn thạch bay vào máu thịt ta!
Buồn mãi tự tại hiên
Quán Thiền chừng tuyệt vọng
Tưởng như giấc mơ qua
Tưởng như là mộng mị
Bóng đêm giật mình dậy
Khép một đời mê man
Chẳng còn bờ hy vọng
Đâu còn giấc mơ xưa
Mơ xưa mang sầu thấm
Một ngày chẳng dài lâu
Mai về dưới chân Phật
Tâm yên bay theo không
Tôi ngồi lại với bóng hình
Tưởng chừng vô vọng bóng mình hư không
Người về mộng mị còn xanh
Ta sầu bóng lạnh bên cành tịch liêu
Quán Thiền chừng tuyệt vọng
Tưởng như giấc mơ qua
Tưởng như là mộng mị
Bóng đêm giật mình dậy
Khép một đời mê man
Chẳng còn bờ hy vọng
Đâu còn giấc mơ xưa
Mơ xưa mang sầu thấm
Một ngày chẳng dài lâu
Mai về dưới chân Phật
Tâm yên bay theo không
Tôi ngồi lại với bóng hình
Tưởng chừng vô vọng bóng mình hư không
Người về mộng mị còn xanh
Ta sầu bóng lạnh bên cành tịch liêu
Mộng đời thoáng ngỡ phù vân
Từ trăm năm thoắt trăng tàn bên song ủ
Từ trăm năm thoắt trăng tàn bên song ủ
Cõi Phật ở đâu xa qúa ,
Ta vẫn lạc loài trong ác đạo vô minh
Chỉ mong có ngày trở về dưới chân Phật
Thoát khỏi lầm mê vạn kiếp sầu .