Hôm Tết cây tắc ra trái khá nhiều mà ăn không thì qúa chua ăn khg nổi cho nên mình đem chưn cách thủy , bỏ khá nhiều mật ong và đường phèn vào cho nên nó đỡ chua , tí xíu muối , chưn cách thủy khoảng 1 giờ cho mềm , nó tự ra nước đầy tô luôn . Mình bỏ trong tủ lạnh và để uống từ từ , mùi vị giống chanh muối , mùa hè nóng nực có thể làm 1 ly traí tắc nước đá uống giải khát ..... Mình uống thử cái này thì thấy đỡ ho , mấy bửa cảm cảm ho hen sáng này sau khi uống thử 1 trái tắc chưn này thì khg thấy ho 1 tiếng nào hết , có lẽ do tắc và mật ong trị ho rất hay chăng ?
Wednesday, March 23, 2016
Tuesday, March 22, 2016
Thái độ không care người chung quanh
Mình có nghe HT Nhật Quang giảng nói rằng khi sống chung với người chung quanh mình phải " có ý tứ " 1 chút thì sẽ khg làm những người quanh mình bị khó chịu , cái đó còn gọi là " biết điều " hay là sự " tế nhị " , có nhiều người có thái độ " không care " những người sống chung quanh mình cho nên khi đi đến đâu là làm cho những người chung quanh rất là khó chịu và bực bội . HT củng có cho ví dụ chẳng hạn như tất cả mọi người đang ngồi thiền trên chánh điện thì khi mình lỡ vào trễ thì mình phải đi rất là nhẹ nhàng để khg làm động tâm người ta trong lúc họ đang tu . Chứ đang lúc người ta ngồi thiền mà mình đi vô rầm rầm chả care gì tới người chung quanh hết , rồi để nón 1 cái ầm , kéo ghế 1 cái rầm , thì nếu những người đang ngồi tu họ khg bực mình thì những " người âm " hay " thánh thần " gì mà đang tu trong Chùa họ bực mình , mà nếu những " phi nhân " đó họ mà bực mình thì họ sẽ quở mình đó vì họ có power mà . Cho nên HT có nói có nhiều người đi tới đâu thì ai củng ghét , còn có nhiều người đi tới đâu thì ai củng thương , chắc là củng có 1 phần những lý do trên . Như mình có quen 1 vị Thầy kia , Thầy nói Ba của Thầy vô Chùa tu , vô mới có 2 tháng là tất cả những Thầy tu chung chịu khg nổi , bực bội qúa trời luôn :) Thì củng là thái độ chả care tới ai , thích khạt nhổ chổ nào thì khạt đại chả care người chung quanh có thấy ghê hay khg , hay làm rầm rầm trong lúc người khác đang ngủ , noí chung là annoying the heck out of people around him , tới cuối cùng everybody complain qúa trời cho nên Thầy trụ trì phải cho về nhà vì ở đó làm nhiều người bực bội qúa thì làm sao người ta tu được .
Như hồi đó mình đi làm ở khu vực Mỹ đen nghèo , mình noí đây khg có ý phân biệt gì cả , chỉ là nói sự thật thôi , những người này có lối sống khg care người chung quanh cho nên ăn xong thì xả rác đầy trên đường vậy đó , hay đường xe chạy 1 way thì đậu giữa lộ để nói chuyện chơi vậy đó mặc tình cho những chiếc xe ở sau mắc kẹt khg đi được , bởi vậy ta nói sống gần những người vậy mình bực bội kinh khủng , nhiều lúc đi công việc gấp lại bị chặn đường cái kiểu vô duyên vậy nó tức chịu khg nổi luôn ...bởi vậy Mỹ đen đi tới đâu thì người da trắng họ bỏ đi hết là nó củng có lý do , chứ khg phải ngẫu nhiên mà người ta chán ghét Mỹ đen đâu , cho nên sống gần cái người mà có thái độ khg care gì người chung quanh thì mình thật sự rất bực bội và đau khổ . Phải really really patient dữ dội lắm đó , chứ khg thôi là tức qúa chắc có ngày cắn lưỡi chết mất :)
Monday, March 21, 2016
À thì ra là ai củng vậy :)
Mình nghe HT Thích Trí Quảng giảng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát khi mà chưa thành Bồ Tát , cái lúc mà còn phàm phu , lúc mà chưa biết tu thì khi Ngài gặp việc trái ý nghịch lòng gì là Ngài củng tam bành lục tặc nổi lên ầm ầm nghĩa là khi mà con của Ngài làm gì trái ý , khg nghe lời thì Ngài củng mắng chúng , khg nghe lời nữa thì đánh chúng cho 1 trận , sau đó khg nghe lời Ngài nữa thì Ngài đuổi chúng ra khỏi nhà luôn .... sau đó thì khg còn con cái gì chung quanh Ngài cảm thấy nhớ con và cô đơn qúa nên Ngài đã lâm vào tình trạng khổ cùng cực , vì khổ qúa chịu khg nổi nên Ngài mới tìm tới đạo Phật và tu hành , sau đó mới thành Bồ Tát Quán Thế Âm , cho nên giờ Ngài có nhiều mắt nhiều tay , nghe ai kêu danh hiệu Ngài là lập tức Ngài đến cứu khổ liền , cho nên niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm thường xuyên thì mình sẽ được Ngài phù hộ rất nhiều . Và mình củng có nghe HT Tuyên Hóa giảng nói chỉ có Ngài Quán Thế Âm mới có thể sửa được sổ của ông Diêm Vương , nghĩa là chỉ có Ngài mới có thể đem mình về từ bàn tay của tử thần , nhưng mà Ngài đem mình về cứu mình thì nhất định mình phải làm lợi ích cho mọi người , chứ nếu cứu mình xong mà mình đi gây hại cho mọi người thì chưa chắc Ngài cứu đâu nha , theo mình nghỉ vậy đó khg biết có đúng khg nữa ? Mà mình thấy đa số mà những người thoát khỏi tay thần chết thì hầu như là 99.9% là quay đầu về tu , đi Chùa hay nhà thờ làm phước nhiều lắm , làm được rất nhiều lợi ích cho xã hội , nếu khg thì củng ngồi niệm Phật tu hành rất nhiều ....
Như có 1 vị Hòa Thượng kia mà mình biết , mình tạm giấu tên , ngày xưa Ngài củng "nổi sân " nhiều lắm khi chưa biết tu , nhưng sau 1 thời gian tu hành thì Ngài hiền lắm , rồi càng ngày hiền qúa là hiền luôn , mà vị HT này tu 1 thời gian thì chứng qủa thánh rồi , đệ tử đông khủng khiếp luôn , ai mà gặp Ngài xong là củng thấy hoan hỷ vô cùng , cho nên tu là phải hiền ,càng tu thì càng hiền khô luôn , hiền nhưng trí tuệ rất sáng suốt , nhìn thấu mọi việc , mọi sự vật .....đó mới là tu đúng đường ..... chứ càng tu mà càng mọc 2 cây nanh dài nhằn thì vô ma đạo rùi đấy , coi chừng kẻo muộn :)
Subscribe to:
Posts (Atom)