Mình thấy có nhiều người ( well chỉ 1 vài người thui ) khi gặp 1 người bạn hay 1 người bà con nào đó bị bệnh ngặt nghèo thì phần đông là khg biết cách khuyên và an ủi , nói 1 hồi làm cho người bệnh hoảng qúa càng bệnh nặng thêm . Như có lần mình nghe Thầy Trí Huệ giảng nói có 1 cô Phật tử kia , tạm gọi là Cô A đi há , Cô A đi vô nhà thương thăm bà bạn là Cô B đang bị bệnh nặng , sau khi cô đó ra về thì mấy người con thấy Má của họ tự nhiên mặt mày xanh chành hết , rồi lộ ra nét lo lắng và sợ hãi đến cùng cực , rồi Cô đó ngày càng bệnh càng trầm trọng hơn , bỏ ăn bỏ uống luôn ... tới khi Thầy đi vô thăm thì Cô B mới nói : vì con đã sợ quá , hôm bửa Cô A lại thăm và nói là nhìn cái da mặt con tái qúa và thấy yếu qúa chắc là khg qua khỏi tháng này , nên con sợ qúa Thầy :) rồi Cô A còn nói lung tung hết làm con sợ qúa ..... thế là Thầy phải ngồi khuyên 1 hồi sau đó thì Cô B mới tươi tỉnh trở lại ......hahhaha .....cho nên ai ăn nói vô duyên qúa thì đừng nên đi thăm người bệnh nặng nha , vô ăn nói vô duyên bậy bạ mắc công mang tội sát sanh đấy hix
Như mình nè , khi mấy người quen của mình biết là mình sanh mổ thì trước khi mình " lâm bồn " có vài người nói chuyện này kia về vụ sanh mổ .... ôi chu choa oy , nghe họ nói 1 hồi là mình cứ tưởng ngày mà ôm gói vô nhà thương mổ là cái ngày 1 đi khg trở lại của mình , mình sợ tới chết vì lần đầu bị mổ nên đâu có biết đâu , nghe họ nói đủ thứ nào là nguy hiểm lắm , rồi họ kể người này sanh mổ bị chết , người kia bị chết , đưa ra hàng loạt ví dụ , má ơi làm con tím hồn hết lun á ..... cho nên rút kinh nghiệm sau này khi nhỏ em bà con của mình sắp đi sanh , em củng sợ lắm vì củng nghe bạn bè nói lung tung , nào là nguy hiểm lắm , dễ bị chết lắm , gì gì ôi thôi , em củng bị hù tơi tả cho nên 2 ngày tr7ớc khi đi sanh , khi nói chuyện với mình em củng than thở nói rằng ẻm rất là sợ ..... mình mới cười bảo : ôi trời , gì mà sợ chứ , sanh con dễ lắm , cứ đi vô nhà thương , phẹt cái như gà đẻ trứng , next day là đi về rồi , có gì mà sợ , khg cần lo chi , có gì phải lo chứ :) ..... thế là ẻm đi nói cho bạn bè ẻm nghe , tụi bạn cười qúa trời :P ( mà ẻm vô nhà thương đau bụng lăn lóc củng 2 ngày mới sanh , phải bị mổ nữa chứ ) ....
Mình mới xem Ti Vi , bà Mỹ này có anh con trai mà vợ đang bị ung thư , anh ta khóc qúa trời vì sợ vợ qua khg nổi ( xem tới đây mình củng rơi nước mắt ) , Mom của anh ta rất tâm lý , khuyên : khg sao đâu đừng lo con trai , 2 người bạn của Mom củng từng bị ung thư , sau nhiều lần đi xạ trị củng rụng hết tóc tai , củng rất đau đớn nhưng tất cả họ đều rất mạnh mẽ và họ vượt qua được và còn sống đến giờ là hơn 10 năm rồi , mà Mom thấy vợ của con cô ta có 1 ý chí rất mạnh , Mom tin là cô ta sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh này , Mom đoán chắc chắn là cô ta sẽ vượt qua được , sẽ hết bệnh , con trai nên yên lòng đi ......mình xem Ti Vi củng học được vài việc nè , vì đạo và đời luôn liên kết với nhau rất chặt chẽ đó nha :) Mà mình khg hiểu tại sao bác sĩ phải nói những caí tin thật xấu cho bệnh nhân nghe vậy khg biết nữa , vì tâm lý con người rất là quan trọng , khi mà cho người ta biết được là khg thể qua khỏi 2 tháng , 3 tháng gì đó thì làm cho người ta hoảng sợ khg củng đủ làm cho người ta chết rồi , cho nên khg nên để negative thinking cho người đang bị bệnh nặng .