Khg biết mình thực tập theo cách này có đúng khg vì mình mới tự nghỉ ra sáng nay thôi nhưng cảm thấy trong tâm rất khoẻ và rất bình an .
Là như vầy nè , mình tập tránh xa những người hay đem lại nhiều phiền não và sân si cho mình( cho nên khi mình thấy ai mà tự tránh xa mình thì phải tự hiểu và tự kiểm điểm mình đi nhé , tự đặt câu hỏi thật là to tướng trong đầu : tại sao ? mình đã làm gì mà người đó tránh xa và sợ hãi mình đến như vậy ? mình phải tự hỏi trong đầu khoảng 100 lần 1 ngày đi nhé , chứ đừng quay qua trách người ta ) , vì mình có nghe Thầy Thích Thông Phương giảng khi ai mà cứ kích thích tánh sân của mình lên hoài thì hạt giống sân của mình sẽ bộc phát mạnh mẽ , còn nếu khg bị ai chọc thì từ từ hạt giống sân đó nó sẽ được chôn sâu và tự biến mất ......đồng thời mình nuôi thú vật trong nhà , như ông xã mình mới đem con mèo con về nuôi , mà chắc có duyên sâu với mình hay sao ấy , mình thấy cưng nó nhiều lắm , cho nên mỗi ngày mình cứ vuốt ve và nựng nịu nó , thì cảm thấy trong tâm rất là bình yên và tự cảm thấy trong tâm phát khởi lòng yêu thương , lòng từ bi nhiều lắm , rồi từ đó củng cảm thấy trong tâm mát mẻ , khg còn lòng thù hận oan gia như xưa nữa . Nhìn thấy chú mèo con đùa giỡn 1 cách thơ ngây , bé bỏng , đặc biệt là nhìn cặp mắt rất là vô tư , trẻ con của con mèo con thì lòng mình tự nhiên tràn ngập tình thương đối với nó , chắc nhờ vậy mà lòng từ bi trong tâm mình nó trổi dậy thay vì hồi xưa cứ bị tức tối , bực dọc mỗi ngày vì những lời nói cay nghiệt , dao đâm búa bổ từng ngày từng giờ của oan gia .
Tóm lại , nếu đạo lực mình còn yếu thì nên tránh xa những "nhân " gây ra cho mình bực dọc , phiền não , thay thế vào đó những con vật nhỏ đáng yêu , hay những đứa con của mình , nhờ đó mà mình khai thác triệt để được lòng từ bi của mình , đó là cách tập phát triển lòng từ bi của mình đó , chứ hồi xưa mình tập hoài mà khg thể nào phát triển nổi tâm từ của mình , cứ rảnh rảnh là nhớ lại oan gia đã từng làm mình đau đớn , từng làm mình phải tốn nhiều tiền nhiều của như thế nào , rồi tự nhiên là nổi sân lên qúa trời và muốn trả thù cho tới bến luôn , mà những ý nghĩ tiêu cực như vậy làm cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi , rất là khổ tâm , khg có ích lợi cho mình gì hết , rồi nhiều lúc cảm thấy mình bị tổn thương qúa nặng , qúa là đau đớn thì lúc đó muốn té xỉu , nghỉ lại sao mình dại qúa , tự mình dày vò lấy mình chi cho khổ vậy . Ai làm khổ mình , ai hại mình thì để cho nhân qủa trừng trị họ , tại sao mình phải tự dại dột tự tiêu hủy mình như vậy . Cho nên từ đây mình thề là sẽ khg dại dột nữa , sẽ cố gắng phát triển lòng từ bi lên tới tột điểm . Cái này tự nhiên sáng nay mới "ngộ ra " sau khi đã bị bầm dập mấy chục năm nay :) Đúng như câu chuyện TÁCH TRÀ CỦA NHÀ SƯ , đau rồi tự khắc sẽ buông , nhưng phải đợi tới mấy chục năm bị trày da tróc vảy hết rồi mới buông được :)