Khg hiểu sao cứ lâu lâu là mình nằm mơ thấy sóng thần hoài à , làm sợ thấy mụ nội tui luôn á , chắc chừng nữa chết về cái nghiệp naỳ hay sao á , sợ tới chết đi được , giật mình thức dậy vẫn còn sợ .
Tự nhiên hồi tối nằm mơ thấy đi đâu gần biển chơi đó , thì tự nhiên thấy nước nó lên từ từ , mình thấy khg ổn nên chạy về phía vùng đất cao hơn , sau đó là đi vô cái nhà thờ thật là cao để trốn nước . Khi đang đứng đứng nhìn ra ngoaì của sổ thì bổng đâu 1 ngọn sóng thật là cao , cao ngút trời luôn ập vô caí nhà thờ mà mình đang trốn , mình hoảng hồn la 1 caí thật lớn, rồi xong luôn , cái nhà thờ chìm trong biển nước , sập xuống , mọi người trong đó chạy tán loạn . Ngay lúc đó mình sợ qúa nên niệm Ngaì Quán Thế Âm , rồi khg hiểu sao mình chạy thoát ra ngoài được với 2 người kia , tiếp tục chạy và chạy , giật mình thức dậy sợ muốn chết luôn ....
Trước caí trận sóng thần ở Nhật là mình củng có 1 giấc mơ về sóng thần , mà mình thấy nước đen ngòm à , cao ngất trời ập xuống mình , trong mơ mình thấy mình sợ qúa chạy đâu có kip nên ngồi xếp bằng niệm Phật và chờ chết . Thế là vài tuần sau hay vài tháng sau gì đó sóng thần ở Nhật , nước củng đen ngòm , còn trận này thì mình thấy sóng thần nhưng nước trong vắt à . Sau giấc mơ này chắc mình phaỉ niệm Phật ngaỳ đem lại qúa , sợ qúa rồi , khg dám lo chơi nữa đâu , kiếp người vô thường qúa , với lại mình sợ ngộp nước lắm , ráng niệm Phật tới mức độ là làm sao caí hồn đừng dính chặt vào cái xác thân này , lỡ bị sóng thần dập thì mình niệm Phật xuất hồn ra liền để đỡ bị đau đớn :) Là vầy nè , mình nhớ có lần mình củng bị bệnh qúa trời , khg biết bệnh gì mà toàn thân đau nhức , nhức từng sớ thịt và đau dữ dội lắm , mình mới mở máy niệm Phật và niệm theo ngaỳ đêm , tới tuần thứ 2 thì tự nhiên mình cảm giác như có 2 người khác nhau trong cơ thể mình vậy đó , và tự nhiên hiểu được đó là caí xác đang bị bệnh nặng , còn cái hồn thì trú trong caí thân này . Mà sao mình thấy cái thân đang đau bệnh nhưng mình lại khg cảm thấy đau , mình chỉ biết là cái thân đang đau nhưng mình khg có bị đau , cảm giác lúc đó lạ lắm , và thấy tâm mình rất an lạc và rất thích niệm Phật , chị vậy thôi à , mà càng niệm Phật thì thấy đã lắm , an lành lắm , dễ chịu lắm và biết là caí thân xác này đang đau nhưng khg thấm gì mình hết , sau này khi nghe băng giảng của mấy vị Hòa Thượng mình mới hiểu ra , à , thì ra là khi tu là caí hồn nó khg có bị dính chặt vào cái xác nữa , cho nên khi caí xác bị bệnh qúa trời nó vẩn khg thấy đau đớn gì hết , vậy chắc là mấy vị tu lâu năm họ có thể xuất hồn đi đâu thì đi nhỉ ? :)
Thôi chúc các bạn ráng niệm Phật nhiều nhiều nhé , chúng mình đang sống trên nhà lửa đó khg biết lúc nào bị sóng thần dập chết hay là tai nạn bệnh hoạn gì có thể ập tới , chúng ta ráng niệm Phật nhiều nhiều để khi đụng chuyện thì mau mau xuất hồn ra để khg bị đau đớn khi chết . Gì chứ chết ngộp là đau lắm đó , mình nghe Thầy kia bị chết chìm hụt và kể lại , nghe thấy sợ lắm .