Sunday, February 5, 2012

"nhu nhược thắng cương cường"







VN mình có câu "Lạc mềm buộc chặt".  Còn "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử thì dạy "nhu nhược thắng cương cường".


"Nhu nhược" ở đây không có nghĩa là mềm yếu đến độ bị xỏ mũi dắt đi, hay quá sợ mà không dám bày tỏ ý kiến, đến độ không thích nhưng mà lại không dám phản kháng, chống cự; chỉ biết ngồi đó than thở, khóc lóc hoặc là cứ im lặng mà cam tâm tình nguyện để bị abused, không protect nổi bản thân mình hay người thân của mình.  Trái lại, "nhu" ở đây là mềm dẻo, khéo léo, linh hoạt xử lí chuyện, không ồn ào la hét mà lại điềm đạm và âm thầm ra tay để đạt được mục tiêu có lợi cho mình, xoay chuyển tình thế, lấy thế tấn công của người làm đòn phản cho mình (như các thế võ của Aikido hay Vịnh Xuân Quyền chẳng hạn).  Cái "nhu" này, có thể nói muốn thực hiện được phải cần sự thông minh, lanh lẹ, tinh ý, tâm lí, tỉ mỉ, logic.

Vợ chồng thì nên phải "tương kính như tân".  "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" (việc gì mình không thích thì đừng làm với người khác -- sách Luận ngữ).  You treat people the way you want to be treated.  

Trong phim "My big fat Greek wedding", bà mẹ có nói với con gái rằng "The man is the head, but the woman is the neck. And she can turn the head any way she wants."  (Assuming that the head and the neck are on a same person, not from 2 different people; and also assuming there is no brain in the head.  So don't say that it's the brain in the head that tells/controls the neck to turn).  Câu nói đó cũng là explanation why she could stay with a stubborn, unreasonable, controlling and manipulative husband.

I found that saying was interesting and true.  The wife sometimes does overpower the husband in making final decision.  Nhiều người làm nghề sale, thường họ chỉ chú ý persuade the wife cho dù họ biết tỏng là ông chồng sẽ là người đứng ra trả tiền, mượn tiền.  Đàn ông đôi khi rất easy going, thấy được được là ok, chỉ có đàn bà đôi khi kén chọn, không hài lòng cái này, không ưng cái kia, mà đôi khi toàn là những cái tiểu tiết.  Nên nếu bà vợ mà thích thì mọi chuyện từ đó dễ dàng hơn nhiều.  Đàn bà đôi lúc lại có thói quen lải nhải, càm ràm, nên cái gì mà mấy bà không ưng thì mấy ông chỉ có nước nhức đầu nghe bà ca cải lương mỗi bữa.  Nên đôi khi mấy ông cũng phải give in cho nó nhẹ cái đầu!  Rồi đêm đêm lên giường, mấy bà lại tiếp tục tỉ tê rỉ rả vào tai mấy ông, nước chảy đá mòn, lâu ngày dài tháng riết ông cũng phải tin bà là cái thằng con riêng của ông chẳng yêu thương gì ông cả, nó chỉ nhắm vào cái gia tài ông chứ nó thương ông thì tại sao nó cư xử với ông tệ thế; ngày mai ông sẽ ra luật sư đổi di chúc, bỏ tên nó ra.  Ngẫm đi ngẫm lại thì bà vợ ông nói không sai, cái nhà hàng kia đúng là nấu phở bỏ nhiều bột ngọt, chiều nay ông ăn xong sao cứ thấy buồn ngủ trong người.  Thôi, ông không ghé chỗ đó ăn phở nữa, chỉ ăn... bánh ướt hay chè thôi chắc không có bột ngọt.  Quán đó có cô waitress cười dễ thương hết biết...

Yểu điệu thục nữ thì quân tử cũng có khi phải đi nhảy lầu.  Bởi thế đôi khi gián điệp lại là những người đẹp chân yếu tay mềm, look harmless.  "Pháo đại bất như nhục đại, xương đầu nan địch chẩm đầu" (Ðạn đồng không bằng đạn thịt, cái súng không địch lại với cái gối).  "Thánh Thán ngoại thư" có đoạn: "Mười tám lộ quân chư hầu không giết nổi Đổng Trác, mà một thiếu nữ đào tơ liễu yếu như Điêu Thuyền lại giết nổi Trác. Ba anh em Lưu, Quan, Trương hùng liệt không thắng nổi Lữ Bố, mà chỉ một nàng Điêu Thuyền lại thắng nổi."  Anh James Bond 007 phim nào cũng bị gái đẹp dụ dỗ, mà ngộ cái là ảnh chẳng bao giờ đề phòng, không nghi ngờ, chẳng learn được lesson nào mới hay.  hị hị... 


Cái cổ mà cứ muốn vùng lên control cái đầu, công khai chống lại cái đầu thì coi chừng có khi gãy cổ!  Cái cổ vẫn cứ vâng vâng dạ dạ nghe theo cái đầu, nhưng cái đầu chẳng hay biết rằng thật ra mình vừa ngoái sang phải là do cái cổ nó muốn thế chứ thật ra đầu muốn ngó sau lưng cơ.  Làm sao mà cái đầu bị cái cổ controlled mà không hay biết gì, cứ tưởng mình vẫn in control, totally in charge, vẫn tin rằng mình ngoái sang phải là do mình thích vậy, do mình thay đổi ý định, hoặc là do mình vì yêu chìu cái cổ nên hôm nay mình thích thế; vì lí do gì cũng được, miễn cái đầu xoay sang phải như cái cổ đang mong muốn là được rồi.  hị hị...

“Thượng Đế sinh ra người đàn ông để tạo dựng thế giới, lại sinh ra người đàn bà để khống chế đàn ông.”  Yup, women can be the neck, but women can also be the pain in the neck, 100% money back warranty to drive the head crazy. 



(CN cám ơn bạn mh nhiều nhé ,đã cho mình copy về )
 http://mikkihen.blogspot.com/2011/12/nhu-vs-cuong.html

Thursday, February 2, 2012

Hãy Làm Khi Có Thể



image
Bạn có từng nghĩ rằng một ngày nào đó những người thương của bạn sẽ không còn sống bên bạn nữa không. Chúng ta không một ai có thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Thậm chí chúng ta cũng không thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào một giờ sắp tới đối với những người thân của chúng ta, hay thậm chí đối với bản thân mình.
Có thể bạn ta mới đến thăm ta ngày hôm qua, mà hôm nay ta được báo tin là người đó đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Nhận được tin ấy mà lòng ta bồi hồi xúc động, và ta dường như không thể tin vào những gì mà tai mình vừa mới nghe thấy. Ta nói với người đến báo tin với ta rằng “tôi mới nói chuyện với anh ấy ngày hôm qua mà” hay “chị ấy mới đến thăm tôi và còn tặng quà cho tôi nữa mà”. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Người bạn ấy của ta đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Và có rất nhiều, rất nhiều trường hợp tương tự như thế. Người ta mới thấy đó nhưng giờ đây đã không còn nữa.

Khi chúng ta giao tiếp, cư xử với người xung quanh với ý thức rằng có thể ngày mai ta sẽ không có cơ hội nghe được giọng nói của người đó nữa. Có thể ngày mai ta sẽ không còn thấy được nụ cười tươi trên khuôn mặt người đó nữa. Thì tự nhiên ta sẽ trân quí sự có mặt của người đó, và ta sẽ không nỡ nói hay làm những gì có thể gây tổn thương cho người đó.

Người đó có thể là ba mẹ chúng ta. Người đó có thể là chồng hay là vợ của chúng ta. Và người đó cũng có thể là con cái chúng ta… Chúng ta sống với ý thức về sự vô thường, ngắn ngủi của một kiếp người càng sâu sắc, thì cách sống của chúng ta, cách hành xử của chúng ta cũng sâu sắc và yêu thương hơn.

Mỗi người trong chúng ta hay có khuynh hướng nghĩ rằng những người thương của chúng ta sẽ sống với chúng ta hoài, sẽ sống với chúng ta mãi. Chúng ta ít có khi nào nhớ rằng có thể chỉ sau một đêm thôi thì ta sẽ mãi mãi không còn gặp người ấy nữa. Ta muốn nói những lời xin lỗi của ta với người ấy, ta muốn nói lòng biết ơn của ta với người ấy hay ta muốn thể hiện tình thương của mình cho người ấy - nhưng đã trễ rồi. Người đó đã không thể nghe, và mãi mãi sẽ không thể nghe những gì ta muốn nói dù chỉ một lời.

Vì vậy bạn hãy vui lên đi, bạn hãy cười tươi lên đi khi bạn vẫn có ba, có mẹ còn sống bên bạn. Bạn hãy hạnh phúc lên đi khi những người thương của bạn vẫn còn đó cho bạn. Và bạn hãy can đảm để nói cho người thương của bạn những gì sâu kín nhất trong lòng của mình. Vì có thể bạn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa nếu bạn không nói ra điều ấy. Và bạn hãy tha thứ cho tất cả những ai đã từng làm hại bạn, làm tổn thương bạn vì có thể ngày mai bạn cũng sẽ không còn có mặt trên cõi đời này nữa.

Điều mà tôi khám phá ra trong cuộc đời của mình cho đến tận bây giờ, điều mà làm cho tôi hạnh phúc đó là tình thương, sự tha thứ, bao dung. Có thể tôi thực tập yêu thương còn kém, có thể sự tha thứ, bao dung trong tôi còn kém nhưng đó là con đường mà tôi sẽ nguyện đi trên ấy mỗi ngày. Tôi tự nói với chính mình “hãy thương yêu khi có thể, hãy tha thứ, bao dung khi có thể, bởi vì chỉ một giây phút thôi thì những điều này sẽ trở thành không thể.”

Và điều mà làm cho tôi hạnh phúc nhất không có gì khác hơn sau khi bạn đọc những dòng chữ này, thì sự thương yêu, tha thứ, bao dung trong bạn được biểu hiện. Và bạn đến nói với ba bạn, mẹ bạn, những người thương của bạn rằng bạn yêu họ lắm. Rằng ba mẹ vẫn còn sống bên bạn là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời bạn. Rằng bạn sẽ không cần gì hơn những điều như vậy. Rồi nụ cười hạnh phúc sẽ nở trên môi của bạn và khi đó bạn cũng biết rằng nụ cười hạnh phúc ấy cũng đang nở trên môi của tôi.

Wednesday, February 1, 2012

Sống trung đạo




 Sau nhiều bài học đáng giá  trong cuộc đời ,nói thật bây giờ CN rất ngại tốt hết mình với ai lắm ,cộng thêm biết được Đạo ,Phật thường dạy mình phải sống trung đạo ,khg thương ,cũng khg ghét ,khg tốt cũng khg xấu ....mình thấy sống như vậy mà khỏe hơn ..và nhất là mình khg phan duyên bất tử ,mọi việc cứ để tùy duyên,có duyên từ kiếp trước  thì tự nhiên mình đang đứng ở ngã ba đường cũng có người lạ lại cho tiền hà ....hihi...... Nhiều lúc CN ngồi ngẫm nghĩ rất lâu về mọi việc trong cuộc sống ,nếu mình cho ra được mà khg vướng mắc thì nên cho ra ,còn mình chưa tới trình độ đó thì dừng lại ,đừng làm ,vì mình sẽ bị hurt kinh khủng ,khi mình tốt với ai qúa mà người ta xem mình khg ra gì ....

 Hồi xưa khi còn học ở high school ,nói thật là CN rất hên ,rất may mắn ,ai gặp  CN họ cũng rất tốt với CN ,khi xưa vì mới qua Mỹ mình rất nghèo ,vừa học vừa đi làm nhiều lắm ,nhưng mỗi nơi mình đi đâu cũng đều gặp được những người bạn rất tốt ,từ trường học cho đến đi làm ,ai gặp mình họ cũng rất tử tế và giúp đỡ  nhiều lắm ....khi đi học thì khg có bạn này cũng bạn khác đến tận nhà chở mình đi , khi mình cần bất cứ cái gì ,mình chỉ than nhẹ là tự nhiên ngày mai là bạn mua cho mình liền .....đi làm thì ông chủ ,bà chủ gì  cũng rất thương mến CN ,nâng đỡ mình tới cùng ,những người làm chung thì phụ làm tiếp mình đủ thứ khi thấy mình mới vô làm khg rành việc đó lắm .....nhớ lại 1 thời huy hoàng hồi xưa .....nhưng có lẽ mình có phước hưởng hết hay là mình gặp " ân gia" hồi thời đó khg biết ,mà càng ngày càng về già thì mình khg hên như xưa nữa , đến hơn nữa đời người thì oan gia thứ thiệt của mình xuất hiện ,toàn là hạng nặng đô ,khó mà nuốt nổi ,trả cho xong những món nợ này .....mà cái thứ oan gia này nha ,cho dù mình tốt với họ đến cỡ nào ,họ cũng ra tay với mình khg thương tiếc ....nhưng vì mắc cái nghiệp hay sau ấy ,mình khg cách nào gỡ ra được ,lay hoay đủ chiêu thức ,đủ cách nhưng cứ như mình  bị mắc kẹt trong đống xìn ,càng ngày càng lún sâu khg cách nào gở nổi .....cho dù có mệt mỏi ,xin Phật cho con nghỉ giải lao 5 phút để thở  cũng khg xong ......chỉ trách mình hồi kiếp trước vô minh ,tạo nghiệp cho nên  giờ phải trả cả vốn lẫn lời .....chỉ cầu mong sau cho con trả nợ trong vui vẻ ,để mình có thể trả nhanh ,lẹ và rút dù cho sớm  ......

  CN có quen với người kia ,rất hiền ,rất tội nghiệp ,khi CN nhìn thấy là biết cô ta mắc nợ gia đình chồng rồi ....lúc còn con gái ,cha ,mẹ cô ta nâng niu như trứng ngỗng ,nhưng khi có chồng ,trời ,ở ngoài mình nhìn vào mà thấy đau lòng chứ đừng nói đến cha ,mẹ cô ta .....gặp ngay cái thằng chồng lười chảy thây và khg thương cô ta nữa ,gia đình chồng thì "đì " và khó khăn với cô ta thấy khiếp luôn .....nhưng cô nàng rất đầm tính lắm nha ,khổ đau gì khg than ,ráng nuốt vào trong hết .....và thế là cô ta cứ cậm cụi trả nợ cho oan gia khoảng đâu 4 năm , đến 1 ngày ,mà lạ lắm ,khi mà hết nợ ,tự dưng khiến 1 cái duyên gì nó thổi tới ......đến 1 ngày tự nhiên chiếc xe bị hư ngoài đường ngay nữa đêm ,gọi hoài mà ông chồng khg ra giúp đem xe về nhà tiếp ,cô ta mắc kẹt giữa trời tuyết lạnh cóng gần suốt đêm ,đến khi về đến nhà , cô ta lẳng lặng lên lầu cuốn gói sạch sẽ dong luôn cho tới bây giờ .....cô nàng này rất đẹp và rất hiền dịu ....chắc nhờ tánh hiền lương cho nên cô ta trả sạch nợ rất nhanh ,giờ thì vui vẻ lại rồi ,coi như 1 bài học nhớ đời trong cuộc sống .....

 Cho nên trong cuộc sống này ,CN nghĩ rằng mình gặp ai là do mắc nợ và thiếu nợ mới gặp nhau  thôi ,còn mấy cái duyên khác thì CN quán chiếu chưa ra .....cho nên nhiều lúc hết duyên với  1 người ,biết đâu là mình đã trả hết nợ ,chớ vội mà buồn .....vài hàng chia sẻ đến các bạn .

Trở về từ cửa tử thần - ĐĐ.Thích Trí Huệ