Wednesday, December 8, 2010
Tuesday, December 7, 2010
BÁNH BAO CHAY( da bánh bao làm kiểu này ngon lắm)
-6 cups cake flour ( loại softasilk)
-2 cups sửa
-1 tsp muối
-8 TBSP đường
-6 tsp baking powder
-4 TBSP dầu ăn
-4 TBSP wheat starch
Trộn chung tất cả lại và để khoảng 3 giờ cho nổi .Bánh rất trắng và ngon.Công thức này từ thuvienhoasen.org , CN cho thêm 2 tsp bột nổi cho bánh nổi hơn.
-2 cups sửa
-1 tsp muối
-8 TBSP đường
-6 tsp baking powder
-4 TBSP dầu ăn
-4 TBSP wheat starch
Trộn chung tất cả lại và để khoảng 3 giờ cho nổi .Bánh rất trắng và ngon.Công thức này từ thuvienhoasen.org , CN cho thêm 2 tsp bột nổi cho bánh nổi hơn.
Monday, December 6, 2010
Hồn ma trong chùa
( trích từ quyển sách "Giọt nước mắt của một thày tu" sẽ xuất bản nay mai)
Đời sống này cái quan trọng nhất là sinh tử. Thời gian trôi qua như chớp, thoáng một cái đã bạc đầu. Sống chết thực sự là chuyện lớn lao vô cùng. Mọi nỗ lực mưu cầu của chúng ta đều nằm trong sanh tử. Nếu chẳng may vô thường đến thì bao nhiêu sự nghiệp tạo tác đều phải bỏ lại. Tại sao con người không biết lợi dụng thời gian ngắn ngủi từ sanh tới tử này để học hỏi trí tuệ, mà lại tạo ác nghiệp! Than ôi! Chỉ một phút lầm lỡ còn hận đến thiên thu huống chi là cả một đời tạo khẩu nghiệp thử hỏi Phật nào cứu chúng ta được..! Đương nhiên kiếp lai sinh là phải bị thảm nạn Câm, Điếc, Mù lòa. Vì anh nói tầm bậy nhiều quá thì phải tái sanh làm kẻ Câm cho chừa cái tật nói bậy. Vì anh thích nghe tiếng đường mật hoa mỹ thì cho anh Điếc để bớt nghe những lời không cần thiết nữa. Vì anh học đạo mà không tiêu hóa được đạo hoặc anh không thích nhìn thấy con đường đạo lý tốt đẹp thì cho anh Đui mù để khỏi mang tiếng có mắt mà không thấy đường. Đây là những quả báo mà nhà Phật đã nêu ra, là luật nhân quả tự nhiên của cuộc đời. Nhân quả này đã tuần hoàn trong đời sống nhân sinh mà ít ai để ý đến.
Con người sinh ra là do nghiệp lực thúc đẩy, chỉ có một thiểu số là Bồ Tát vì nguyện lực ra đời với xứ mạng cứu độ chúng sanh. Như vậy chúng ta hãy nên tự hiểu rằng sức mạnh thúc đẩy mình tái sanh nơi cuộc đời này chính là do Nghiệp tạo tác ở quá khứ.Vì lẽ đó mà con người phải trả lời những nhân quả nghiệp báo mà họ đã tạo. Nếu may mắn tạo nghiệp lành thì họ được tái sanh trong một cuộc đời hạnh phúc. Nếu tạo nghiệp ác thì đương nhiên họ sẽ tái sanh nơi khổ cảnh. Kiếp sống hiện tại của con người là chứng tích họ đã có một quá khứ như thế nào. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Cái quan trọng là anh có thừa nhận lý nhân quả nghiệp báo của Phật giáo hay không? Nếu anh không công nhận nó thì cuộc đời anh sẽ biến chuyển giống y như định luật nhân quả đã ấn định. Nếu anh công nhận nó và phát tâm tu tập điều thiện lành thì do ước nguyện làm thiện sẽ giúp anh tiêu trừ một số ác nghiệp quá khứ mà lẽ ra anh phải thọ báo một cách nặng nề. Những việc làm tốt như bố thí cúng dường kính trọng Tam Bảo của một người sẽ gắn bó với họ trong dòng sinh mạng tiếp nối và đó là lý do tại sao có nhiều người hưởng thụ được một đời sống thoải mái và hạnh phúc hơn những người khác. Đó là ý nghĩa của sự tu hành.
Tu hành xuất gia là con đường cao nhất mà một người có thể chọn lựa. Chỉ tiếc một điều sau khi chọn lựa con đường xuất gia rồi có người vẫn không đánh giá được con đường mình đi cao cả như thế nào và trách vụ mình đã chọn là tu hành và hóa độ chúng sanh. Vì lẽ đó họ đã làm mai một cái đời sống cao thượng đáng quý để đi tìm kiếm sự tiện nghi và những tình cảm thân ái tầm thường giữa những tín đồ. Họ không dám mạnh dạn sống thật với lòng mình, với giáo pháp giải thoát tối hậu mà họ đã ngộ nhập được. Đó là lý do tại sao có người tu hành nhiều năm mà chẳng đạt được một tí thành quả tâm linh gì đáng kể ngoài một mớ kinh giáo thuộc lòng. Ấy là do không dụng công tu tập các pháp hành mà chỉ chú trọng các pháp sự trong phạm vi ứng phó đạo tràng. Thật sự đời sống tu hành trong điều kiện của xã hội hiện tại cũng là một trở ngại rất lớn cho việc siêu xuất sanh tử, nói chi đến việc buông lung tâm ý. Ngày xưa đức Phật tu hành thiền định chỉ sáu năm là chứng quả vô thượng bồ đề. Xét về mặt tư cách tu hành thì đức Phật đã thành tựu được đạo quả do chỗ khổ hạnh công phu diệt dục, khắc chế nội tâm. Sự tu hành của giới xuất gia ngày nay quá sung sướng về mặt vật chất tiện nghi lại thêm sự ưu ái cúng dường của tín đồ thì đương nhiên kết quả thành đạo khó lòng đạt được. Vì vậy người xuất gia trong thời đại này cần phải phát tâm dũng mãnh, phát nguyện làm một cái gì đó lợi ích cho đại thể hay chịu khổ hạnh công phu thì họa may mới đủ công đức giải thoát. Chỉ có một điều có thể an ủi là trong một thời đại văn minh cơ khí tiện nghi vật chất mà một người có thể từ bỏ thế tục để sống cuộc đời xuất trần thượng sĩ.
Có những hạng người tu hành với tâm trí bệ rạc chỉ muốn an nhàn thoái mái trong cuộc sống tu tập, không bao giờ thích nghịch cảnh. Ban đầu họ cũng dũng mãnh xuất gia, nhưng thiếu sự học hỏi giáo lý từ các bậc thầy thiện hữu trí thức nên dần dà họ quên mất sứ mạng cao cả, bèn tách ra khỏi tăng đoàn trở về nhà sống tự do an dưỡng bên cạnh đàn con cháu thọ nhận sự nuôi nấng đùm bộc của những người thân quyến này. Họ lý luận rằng: “Tuổi già sức yếu, tôi không muốn làm phiền các huynh đệ trong chùa và thọ lãnh sự cúng dường của đàn việt” Họ quên rằng con cháu họ cũng là một hình thức đàn việt. Bỏ sự thọ lãnh của đàn việt trong Chùa để thọ lãnh của đàn việt là con cháu mình ở nhà thì có khi còn nguy hiểm hơn. Từ sự thọ lãnh này hun đúc thêm mối dây nhợ ái dục giữa con cái thì sự giải thoát làm sao thực hiện được?.
Trải qua gần một năm khi dời Chùa về địa điểm mới, mọi người ra sức tu bổ biến khu nhà rộng lớn này thành một đạo tràng tương đối hoàn chỉnh. Tôi bắt đầu tổ chức những khóa tu học bát quan trai rồi những khóa Phật thất hàng tuần. Tín đồ bắt đầu quy tụ về tu học và gieo được niềm tin vào sự Vãng sanh Cực Lạc.
Trong thời gian đại chúng tu tập trú ngụ trong Chùa mới phát hiện ra những hiện tượng ma quỷ kỳ lạ.
Tôi giấu nhẹm tin tức này và bí mật tìm hiểu tại sao có hiện tượng những linh hồn mặc áo đen ban đêm thường hiện ra xua đuổi những đệ tử trú ngụ trong Chùa. Đối với tôi họ rất nể trọng không dám có thái độ gì nhưng những đệ tử của tôi thì thường bị những hiện tượng ma ám. Ví dụ như đang ngủ thì bị giựt chăn mền và có người đang ngủ nghe tiếng nói từ trong tường vang ra: “hãy đi đi! đi khỏi nơi này ngay!”. Có những lúc tôi thấy rõ ràng hai nữ nhân mặc đồ trắng toát đi vào phòng tôi và xuyên qua ngả lò sưởi rồi biến mất trong hư không. Có lần một vị đệ tử nhìn thấy một người lạ hoắc đứng gần cây chuối rồi tự nhiên biến mất. Nhiều lần khác ở ngoài vườn Sư cô Trí Ấn nhìn thấy rõ ràng một người nữ còn rất trẻ đi dạo trong vườn một cách rất tự nhiên rồi đột nhiên biến mất dạng.
Ở xứ Anh này nổi tiếng là nhiều ma quỷ, nhưng không hiểu sao lần nào tôi chọn mua Chùa cũng đều bị lọt vào những ngôi nhà có Ma. Có lẽ tôi có số độ cho ma quỷ tu hành?? Tôi bắt đầu thiền định mỗi đêm và những gì tôi chứng kiến được đều không dám nói cho đệ tử nghe. Nếu bọn nó nghe được thì chắc không đứa nào dám ở đây tu.
Ngôi nhà này nguyên thủy là một villas sang trọng có 10 phòng ngủ 3 phòng khách và nhiều phòng linh tinh khác của Bá tước Bernard xây dựng hồi năm 1891. Bà vợ của Bá tước bị chết trong căn phòng bên trái của tầng lầu thứ hai (sau này làm phòng ăn cho chư tăng). Đến năm 1917 căn nhà này được bán lại cho một người Do Thái. Đến năm 1941 chiến tranh đệ nhị thế chiến xảy ra. Gia đình người Do Thái bị thảm sát ngay tại căn nhà này. Chính phủ đã niêm phong căn nhà suốt thời gian chiến tranh và chỉ dùng để chứa xác chết của các quân nhân tử trận (nơi căn hầm mà tôi thường dùng để chứa máy móc in kinh). Lúc đó khu vực này là một ngọn đồi còn rất hoang vu và là nơi xảy ra nhiều trận dội bom kinh hồn. Sau khi chiến tranh chấm dứt một thời gian dài ngôi nhà này mới được bán lại cho một hội thánh Tin Lành và sau đó bán lại cho một người Anh. Gia đình người Anh này bị linh hồn của bà Bá Tước và nhiều hồn ma của các người Do Thái bị giết trong chiến tranh phá phách, nên bán lại cho một gia đình người Ý vào năm 1979. Từ năm này gia đình người Ý sửa lại căn nhà cho thuê. Do ảnh hưởng của Ma quỷ nên không ai dám thuê ở lâu dài vì thường bị ma đuổi đi. Đến năm 1995 thì rao bán căn nhà này nhưng mãi hai năm sau Chùa mới mua tức là năm 1997. Sau đó có hai thanh niên trẻ tình cờ trở lại ngôi Chùa cho biết ngày xưa khi họ còn là sinh viên từng trú ngụ ở căn nhà này nơi căn phòng nhìn ra sau vườn. Họ kể rất rùng rợn là mỗi đêm thường bị các hồn ma lay dậy và tống ra khỏi phòng, họ sợ đến nổi mà không bao giờ dám có mặt trong phòng một người dù là ban ngày, lúc nào cũng đợi có đủ hai người mới dám bước vào phòng. Và cuối cùng họ dọn đi, chủ nhà cũng không thể cho ai thuê căn phòng đó và đành để làm nhà kho.
Ban đầu những linh hồn cư ngụ trong căn nhà này đều không thích có sự hiện diện của những người tu hành như chúng tôi nên thường tạo ra những rắc rối và khích động lạ lùng. Sau nhiều thời gian tụng kinh trì chú cầu siêu thoát cho những hồn ma chết oan thì hiện tượng ma quỷ phá phách đã thực sự chấm dứt 100% (mỗi đêm tôi thường trì chú Phật đảnh tôn Thắng và hồi hướng cho các linh hồn chết oan). Nhưng khổ thay! Những linh hồn ở đây cùng với những linh hồn thờ phượng trong Chùa nó đã quen tiếng kinh kệ và bây giờ chúng lại không muốn chúng tôi dọn đi. Thật là lạ lùng khó hiểu làm sao??!! Đã ba lần chùa bị Chánh quyền địa phương tuyên bố ngừng chỉ sự sinh hoạt, nhưng không hiểu sao cả ba lần đều được một lực bí mật vô hình giúp cho sự sinh hoạt trở lại bình thường. Chắc chắn có sự can thiệp của những hồn ma về việc sinh hoạt ở đây. Có một số linh hồn chưa chịu đi khỏi nơi đây, và ngấm ngầm ủng hộ chùa. Họ khiến cho Council làm ngơ không nói năng gì về việc sinh hoạt bất hợp pháp nữa. Các hồn ma không hiện hình hay gây những ấn tượng mạnh như hồi xưa và như thế chúng tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt cho đến ngày hôm nay, mặc dù Chùa đã bị đưa ra tòa kết án nhiều lần.
Những câu chuyện về hồn ma hiện lên ở sau vườn trong những lúc tôi ngồi thiền định được dấu kín suốt thời gian qua. Vì sợ nói ra thì các phật tử hoang mang không ai dám đến Chùa. Lúc đó các linh ảnh về các trận chiến đẫm máu tại ngọn đồi Beulah (BEULAH HILL) diễn lại đúng y như lịch sử hồi năm 1941 khi phát xít Đức tấn công nước Anh. Hàng ngày xác chết của lính Anh được mang đến lưu giữ tại sau vườn và trong căn hầm của tòa nhà trước khi mang đi chôn cất. Phía sau chùa lúc đó chưa có nhà cửa và thông với một công viên rộng lớn, con đường chạy ngang công viên chưa được đặt tên. Cảnh tượng gia đình người Do Thái bị giết một cách dã man bởi gián điệp Đức được diễn lại một cách linh động giống y như sự thật đang xảy ra. Một thiếu nữ con của gia đình này bị làm nhục quá đau đớn đã chết ngay dưới gốc cây chỗ đặt đức Phật nằm. Và linh hồn cô này tồn tại đến hơn 65 năm sau.
Tôi hiểu cảnh giới ma quỷ là một hiện tượng có thật nhưng vì không có ai nhìn thấy nên cho đó là những chuyện hoang đường. Thật sự đó là những chúng sanh sau khi chết linh hồn còn quyến luyến cõi trần. Họ bám chặt những nơi chốn cũ và sinh hoạt y như hồi họ còn sống. Vì không có ai cúng kiến hay khai thị cho họ hiểu rằng họ đã chết và môi trường họ đang sống đã thay đổi với những con người mới không cùng nghiệp trong cảnh giới của họ.
Con người đã tái sinh trong dòng sinh mạng vô tận không gián đoạn này không biết bao nhiêu lần. Mỗi một kiếp sống như vậy, thay vì họ học hỏi và thực hành những điều hay tốt thiện lành để tiến hóa về mặt tâm linh thì họ lại xu hướng vào những lối sống ích kỷ của tự thân với những đam mê đầy dục nhiễm về danh vọng và sự nghiệp cá nhân. Bởi vậy khi chết linh hồn họ không siêu thoát lên các cảnh giới trên cao được. Thực sự mỗi kiếp sống là một cơ hội để chúng ta học hỏi sự tiến hóa. Những bài học trong cuộc đời này có khi là những sự đau khổ cùng cực nào đó hay một chướng duyên nghịch cảnh thử thách v.v... Tuy nhiên làm sao con người có thể hiểu được điều này một cách dễ dàng, vì thế hầu hết đều xây dựng cuộc đời mình với những vọng tưởng u ám và dục vọng vô bờ. Cuối cùng họ ra đi với hai bàn tay trắng với một nghiệp thức đầy tội lỗi. Kinh giáo của đức Phật luôn luôn nhấn mạnh vấn đề tu tập thiện lành. Chùa chiền mở ra đều có mục đích khai ngộ và hướng dẫn đời sống tâm linh cho chúng sanh, nhưng than ôi! Số người đến với Phật giáo vẫn còn quá ít ỏi. Đôi khi có người vào đến cửa Chùa rồi cũng không chịu để hết tâm tu tập Phật pháp, vẫn còn tiếp diễn những thái độ vô minh bằng cách gây rắc rối đến nhiều người khác, tranh chấp nhau y như một kẻ không biết đạo lý. Đây cũng là một hình thức oan báo tương quan, có nghĩa là nhiều đời trươc ở quá khứ con người từng có những mối oán hận gì đó và họ đã tái sanh lại để trả lời những oan báo đó và điều này có lẽ cũng cần thiết để khích lệ những người chân chánh hiểu họ cần tu hành trong nghịch cảnh như thế nào, nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống tu tập để giải thoát.
Subscribe to:
Posts (Atom)