http://phapamgiaithoat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=444:thuong-toa-thich-phuoc-tinh&catid=95:phap-am-2&Itemid=116
-Thầy giảng có rất nhiều điều thật bất ngờ trong cuộc sống,mới thấy người đó còn đó sau đó họ mất thật bất ngờ ....mình có mặt trên thế gian này cũng thật bất ngờ và ra đi cũng thật bất ngờ....mình phải tu để khi gặp cảnh bất ngờ mình có thể đi ngang qua 1 cách bình thản ....
- Mình có thể vui buổi sáng và buồn buổi chiều,buổi sáng màu hồng còn buổi chiều thì lòng u buồn nặng trịch....mình phải biết cách chuyển hóa tâm thức mình....mình phải đứng thật vững trên đôi chân của mình trên cõi này......
-Mình ham tu mà người thân rất ghét ,điều kiện hoàn cảnh chung quanh rất khó tu.....hoàn cảnh nghèo khó cũng khó tu...con cái nghèo khó cũng khó tu....giao tế với người thân cũng rất quan trọng,phải tạo hoàn cảnh yên lành chung quanh mình thì mình mới tu yên .....thân bệnh hoạn cũng rất khó tu...thân khỏe mạnh thì tâm mới an,mới dễ tu....nên phải khéo giữ thân cho khg bệnh....
-Khi mình tu mà người trong gia đình rất ghét....tại sao ? Mình đổ thừa tại nghiệp chứ tại sao khg nghỉ mình hành xử vụng về.Thế nào là hành xử vụng về ?Tâm thức của chúng ta rất lạ là lúc nào cũng có phương thức thái hoá hết,khi mình lao đầu vào cuộc trần thì mình thái hóa trong cuộc kiếm tiền,trong trò chơi,mình vun vãi của cải mình khg thương tiếc .Nhưng đến khi lớn tuổi chút thấy cái chết gần kề thì mình lao vào ham tu , mình khg để ý đến những người thân chung quanh mình,mình muốn những người thân đừng đụng đến mình để yên cho mình tu ,mình bỏ hết những trách nhiệm của mình với bằng hữu ,với bạn bè với con cái....dòng nước chảy xuôi dòng ,ta hãy khéo thì ta lắng được dòng nước theo ý của chúng ta muốn nó chảy....nhưng nếu vô tình qúy vị lấy đất đá ngăn thành đập thì sao ? thì vỡ đê...mà thông thường đê của ta khg chắc đâu....cho nên sẽ gây phản ứng ngược với người chung quanh của các vị...cho nên đừng đổ thừa nghiệp mà đổ thừa mình ứng xử rất vụng về với những người xung quanh của ta.....tất nhiên mỗi gia đình có cách hành xử riêng nhưng tùy sự thông minh của qúy vị thì qúy vị chuyển đươc hoàn cảnh xung quanh....
-Chúng ta thích áp đặt người khác,mình thích gì thì thích người thân của mình làm vậy.....mỗi người gương mặt khác nhau thì tâm thức cũng khác nhau......tùy theo duyên....ta hãy đợi chờ cho nhân duyên chín mùi....bông hoa cũng chờ đúng mùa mới nở.....hãy học kiên nhẫn và đợi chờ....mình phải làm ba phương bốn hướng yên lặng hết thì mình mới còn năng lực để tu.....
-Họa tùng khẩu xuất ,bệnh tùng khẩu nhập....những chuyện lớn nhỏ,nhỏ nhất là chuyện thị phi từ cái miệng ta mà ra.....mọi bệnh tật phát sinh từ sự ăn uống của mình nữa....người có ý chí mạnh lòng họ tràn đầy niềm vui,ít buồn,ít giận,họ cũng ít bệnh nữa ....mình phải điều chỉnh thân này có nguồn năng lượng rất mạnh,rất hùng tráng để mà tu bằng 2 cách thôi :
*cách 1: khéo điều tiết ẩm thực để nuôi dưỡng qúy vị
*cách 2:khéo điều tiết thần kinh,tâm thức của qúy vị lỏng ,nhẹ ,yên,vui và niềm hưng phấn của trái tim ,của tình cảm ,tâm thức của qúy vị,nó là món lương dược tuyệt vời nhất để dựng dậy 1 hình hài để làm cho thân của qúy vị khoẻ mạnh...thân mà khoẻ mạnh thì tâm tràn đầy an lạc.....thì lúc ra đi được nhẹ nhàng ,an lạc....
-Ăn ít thì mình sẽ sống thọ...Người Tây Phương họ có nói :thắt lưng dài ra cuộc đời ngắn lại (bụng to thì sống khg thọ)....phải khắc chế làm chủ cái miệng...làm chủ cái buồn ,cái vui ,cái lo lắng...
-Khi có những lo lắng, bất an thì niệm Phật hoặc ngồi thiền....Thiền cũng là 1 nghệ thuật sống ....mình luyện cho đầu óc mình sáng suốt,thông minh hơn nhờ tu Thiền hay niệm Phật....
-Thầy giảng có rất nhiều điều thật bất ngờ trong cuộc sống,mới thấy người đó còn đó sau đó họ mất thật bất ngờ ....mình có mặt trên thế gian này cũng thật bất ngờ và ra đi cũng thật bất ngờ....mình phải tu để khi gặp cảnh bất ngờ mình có thể đi ngang qua 1 cách bình thản ....
- Mình có thể vui buổi sáng và buồn buổi chiều,buổi sáng màu hồng còn buổi chiều thì lòng u buồn nặng trịch....mình phải biết cách chuyển hóa tâm thức mình....mình phải đứng thật vững trên đôi chân của mình trên cõi này......
-Mình ham tu mà người thân rất ghét ,điều kiện hoàn cảnh chung quanh rất khó tu.....hoàn cảnh nghèo khó cũng khó tu...con cái nghèo khó cũng khó tu....giao tế với người thân cũng rất quan trọng,phải tạo hoàn cảnh yên lành chung quanh mình thì mình mới tu yên .....thân bệnh hoạn cũng rất khó tu...thân khỏe mạnh thì tâm mới an,mới dễ tu....nên phải khéo giữ thân cho khg bệnh....
-Khi mình tu mà người trong gia đình rất ghét....tại sao ? Mình đổ thừa tại nghiệp chứ tại sao khg nghỉ mình hành xử vụng về.Thế nào là hành xử vụng về ?Tâm thức của chúng ta rất lạ là lúc nào cũng có phương thức thái hoá hết,khi mình lao đầu vào cuộc trần thì mình thái hóa trong cuộc kiếm tiền,trong trò chơi,mình vun vãi của cải mình khg thương tiếc .Nhưng đến khi lớn tuổi chút thấy cái chết gần kề thì mình lao vào ham tu , mình khg để ý đến những người thân chung quanh mình,mình muốn những người thân đừng đụng đến mình để yên cho mình tu ,mình bỏ hết những trách nhiệm của mình với bằng hữu ,với bạn bè với con cái....dòng nước chảy xuôi dòng ,ta hãy khéo thì ta lắng được dòng nước theo ý của chúng ta muốn nó chảy....nhưng nếu vô tình qúy vị lấy đất đá ngăn thành đập thì sao ? thì vỡ đê...mà thông thường đê của ta khg chắc đâu....cho nên sẽ gây phản ứng ngược với người chung quanh của các vị...cho nên đừng đổ thừa nghiệp mà đổ thừa mình ứng xử rất vụng về với những người xung quanh của ta.....tất nhiên mỗi gia đình có cách hành xử riêng nhưng tùy sự thông minh của qúy vị thì qúy vị chuyển đươc hoàn cảnh xung quanh....
-Chúng ta thích áp đặt người khác,mình thích gì thì thích người thân của mình làm vậy.....mỗi người gương mặt khác nhau thì tâm thức cũng khác nhau......tùy theo duyên....ta hãy đợi chờ cho nhân duyên chín mùi....bông hoa cũng chờ đúng mùa mới nở.....hãy học kiên nhẫn và đợi chờ....mình phải làm ba phương bốn hướng yên lặng hết thì mình mới còn năng lực để tu.....
-Họa tùng khẩu xuất ,bệnh tùng khẩu nhập....những chuyện lớn nhỏ,nhỏ nhất là chuyện thị phi từ cái miệng ta mà ra.....mọi bệnh tật phát sinh từ sự ăn uống của mình nữa....người có ý chí mạnh lòng họ tràn đầy niềm vui,ít buồn,ít giận,họ cũng ít bệnh nữa ....mình phải điều chỉnh thân này có nguồn năng lượng rất mạnh,rất hùng tráng để mà tu bằng 2 cách thôi :
*cách 1: khéo điều tiết ẩm thực để nuôi dưỡng qúy vị
*cách 2:khéo điều tiết thần kinh,tâm thức của qúy vị lỏng ,nhẹ ,yên,vui và niềm hưng phấn của trái tim ,của tình cảm ,tâm thức của qúy vị,nó là món lương dược tuyệt vời nhất để dựng dậy 1 hình hài để làm cho thân của qúy vị khoẻ mạnh...thân mà khoẻ mạnh thì tâm tràn đầy an lạc.....thì lúc ra đi được nhẹ nhàng ,an lạc....
-Ăn ít thì mình sẽ sống thọ...Người Tây Phương họ có nói :thắt lưng dài ra cuộc đời ngắn lại (bụng to thì sống khg thọ)....phải khắc chế làm chủ cái miệng...làm chủ cái buồn ,cái vui ,cái lo lắng...
-Khi có những lo lắng, bất an thì niệm Phật hoặc ngồi thiền....Thiền cũng là 1 nghệ thuật sống ....mình luyện cho đầu óc mình sáng suốt,thông minh hơn nhờ tu Thiền hay niệm Phật....