1.
Người theo đạo Phật hầu như ngày nào cũng nghe nhắc đến ba
chữ tham sân si, gọi chung là tam độc. Dùng nhiều
quá ba chữ tham sân si đó, chúng ta đi đến một tình trạng
là biết tên mà không thấu nghĩa và đặc biệt là không uống
thuốc trừ độc.
Ngã tích sở
tạo chư ác nghiệp,
(Con nay gây
nên bao ác nghiệp,
Giai do vô thủy tham sân si, (Đều do vô thủy tham
sân si,
Tòng thân khẩu ý chi sở sinh, (Theo thân khẩu ý phát
sinh ra,
Nhất thiết ngã kim giai sám hối. (Hết thảy con nay xin sám
hối).
Gọi tham sân si là ba độc vì chúng hại người, nhiều đời
nhiều kiếp. Nếu chỉ lo sám hối không thôi thì e rằng công
việc này có lúc trở nên hình thức, làm cho xong chuyện,
không mang lại kết quả cụ thể nào cả. Đã biết gốc của khổ
đau là tam độc mà không chịu tìm phá tận gốc tận rẽ thì
khổ đau vẫn hoàn là khổ đau.
2.
Tham là ham thích, muốn chiếm đoạt cho mình. Có
nhiều hình thức tham: tham tiền bạc, tham danh vọng, tham
sống lâu, tham cờ bạc, rượu chè, sắc đẹp... Do tham nên
nghĩ ra trăm phương ngàn kế để chiếm cho được thứ mình ham
muốn, dù rằng phải dùng phương kế ác độc. Như vậy là lợi
mình nhưng hại người. Vì thế mà càng ngày nghiệp ác càng
nhiều làm hại đời này và các đời sau.
Tưởng rằng
có nhiều thì sướng, nhưng lòng tham không đáy, chẳng bao
giờ thấy đủ, phải lo kiếm thêm. Sau đó phải lo bảo vệ
những thứ mình có, cả một sự rắc rối phức tạp! Tâm không
an nổi. Tâm không an thì chẳng thể gọi là sung sướng được.
3. Sân
là nóng giận. Nói rộng ra, sân còn có nghĩa là cáu kỉnh,
căm hờn, thù oán...
Người ta dễ nổi nóng vì nhiều nguyên do, vì bị ai nói chạm
đến mình, vì bị ai động đến quyền lợi vật chất và tinh
thần của mình, vi phạm đến mình, gia đình mình, dòng họ
mình, đảng phái mình, đất nước mình. Cái nguy hại của nóng
giận là không tự chủ được mình, cho nên có thể nói những
lời sỗ sàng thô tục, có thể hành động hung dữ, cục cằn, có
khi đi tới ẩu đả và đổ máu.
Sân mang hai
hình thức: bộc lộ và ngấm ngầm. Sân bộc lộ thì dễ nhận
tuy rằng nguy hiểm. Nếu người chung quanh biết cách làm
dịu thì có thể thu xếp cho yên ổn. Sân ngấm ngầm đáng sợ
hơn:
Bề ngoài thơn thớt
nói cười,
Bề trong nham hiểm giết người không dao.
Ngấm ngầm
nên căm hờn, thù oán, dai dẳng ngày này qua ngày khác, năm
này qua năm khác. Nghĩ cho cùng người nuôi căm hờn chính
mình khổ trước .
4. Si
là si mê không nhận ra đâu là phải đâu là trái, đâu là
thật đâu là giả. Theo đạo Phật cái si nặng nhất là nhận
lầm cái thân này làm cái TA thật, cái tâm sinh diệt này
làm cái TA vĩnh cữu. Đã nhận lầm rồi nên bao nhiêu suy
nghĩ, lời nói, hành động đều theo đó mà lầm luôn. Phân
tích đến nơi đến chốn thì si là gốc của tham và sân, nên
lẽ ra phải đọc SI THAM SÂN mới thuận.
Do nhận lầm
thân này là cái ta chân thật nên bao nhiêu năng lực dồn
hết vào việc làm cho cái ta ấy đẹp lên, mạnh lên, sướng
lên, bao nhiêu ham muốn đều cho hưởng cả. Vì thế mới có
tham. Tham không được, hay không đủ, thành ra sân.
Nhận lầm cái
TA nên cho mình là nhất, cái gì mình cũng là nhất, vì thế
có ai nói chạm đến một chút là la hét om sòm hoặc để tâm
thù oán. Ngồi chỗ đông người, ý kiến khác nhau, thấy ai
có ý kiến khác mình thì không vui, hoặc là không vui ra
mặt, hoặc là ngấm ngầm hờn giận.
Chấp cái TA
này làm thật nên tìm thuốc trường sinh bất tử quên mất
rằng đã có Sinh là phải có Tử tiếp theo, chẳng thể nào
tránh được. Muốn bất tử, chỉ có một cách, đó là vô sinh.
Muốn vô sinh thì phải tu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi,
theo đường mà chư Phật đã chỉ dạy.
5.
Nói si tham sân mãi mà không nói thuốc chữa thì không có
ích bao nhiêu. Để chống lại ba độc thì: ngoài việc sám
hối cho đúng cách, chúng ta phải quán, tức là phải bình
tâm suy nghĩ sâu xa và kỹ lưỡng về hai đề mục: vô thường
và vô ngã.
a/ Chung
quanh chúng ta, bất cứ thứ gì từ cực nhỏ đến cực lớn cũng
đều phải theo qui luật thành, trụ, dị, diệt. Kiếp phù du
thì ngắn song kiếp của một quả núi thì dài hơn nhiều, tuy
vậy đến một lúc nào đó quả núi cũng sẽ không còn. Đến bản
thân chúng ta, tứ đại đất nước gió lửa cũng vô thường, cái
tâm sinh diệt cũng vô thường. Bấu víu vào cái vô thường
quả là bắt bong bóng nước.
b/ Nói vô
ngã hay không có ta thì có vẻ khó hiểu. Thật ra nên nói
về duyên hợp. Bất cứ vật gì do các duyên khác nhau hợp
thành đều không có tự tính riêng của nó, vì do những cái
khác mà thành. Thân, tâm của chúng ta đều là duyên hợp,
chúng có mà là giả có, thế mà chúng ta bấu víu vào đó, quả
là nắm bắt bong bóng nước.
Thế thì danh
vọng, của cải cũng chỉ là bọt nước, là giấc mộng mà thôi:
▪ Ba chục năm trời danh tiếng hão, Quay đầu muôn sự
giấc Nam Kha.
▪ Rốt cuộc muôn điều hư ảo cả, Thôi luận làm chi mất
với còn.
(Nguyễn Trãi)
Quán vô
thường, quán vô ngã tức là quán duyên hợp thì hiểu được
qui luật căn bản của kiếp nhân sinh, từ đó cản đảm áp dụng
vào đời sống hàng ngày thì dần dần sẽ bớt được tham sân
si; trí huệ và từ bi mở rộng và dễ dàng đi vào con đường
giải thoát.
Tóm lại,
tham sân si là ba thứ thuốc độc làm hại con người, ngăn
cản con người tiến lên trên con đường giác ngộ và giải
thoát. Gốc của tam độc là si mê, si mê làm cho người ta
nhận lầm, nhận lầm cái TA này là thật, từ nhận lầm nghĩ
lầm nên hành động lầm, tạo nghiệp ác lôi cuốn con người
vào vòng sinh tử luân hồi. Do đó, việc tu tập nhằm phá
cho được cái TA giả dối đó. Việc này vô cùng khó khăn, vì
thế Phật tử chúng ta không những phải sáng suốt mà còn
phải hết sức kiên trì, nhẫn nại. □
GS
NGUYỄN
VĂN
PHÚ
nguyên Hiệu trưởng
trường
Trung học
Tư thục
Hưng
Đạo
Sài
Gòn