Wednesday, January 11, 2012
Nhảm chút
Hồi Chuông Đầu Xuân
Lu Hà chuyển thể thơ tám chữ “Tiếng Chuông Lòng” cuả Hoa Mai và Thầy Trí Giải
Hồi Chuông Đầu Xuân
Xuân còn mất theo dòng luân chuyển
Xuân lại về rón rén cành mai
Vô thường tan biến từng giây
Trăng tròn rồi khuyết vơi đầy nỉ non
Nhịp chuông dội vang ngân xa thẳm
Bát nhã tâm thấm đẫm muôn loài
Suối ngàn vũ trụ trùng khơi
Ngàn sao lấp lánh bầu trời vô tư
Hồn tuyệt đỉnh em yêu có biết
Giải Ngân Hà tha thiết trong mơ
Có nghe hơi thở bên bờ
Nhiệm màu giác ngộ hoa đào sang xuân
Mang chan chưá tiền nhân hậu thế
Tấm chân tình gửi mãi không thôi
Hỡi người lữ khách kia ơi!
Xa hương có nhớ về nơi sinh mình?
Màu lá thắm trời xanh ai trộn
Thương nước non lận đận bốn muà
Phế hưng bao trận bể dâu
Ân tình sống lại toàn cầu còn đây
Người cảnh tỉnh vơi đầy nhân thế
Kẻ đam mê tăm tối hoạ gây
Sân si cố chấp thân này
Ái tình nhục dục đoạ đầy mãi thôi
Đừng mộng mị xa xôi thống thiết
Áo cà sa giải thoát cho đời
Nương thuyền vượt sóng biển khơi
Xa rời ác quỷ thảnh thơi linh hồn
Xuân đi mất lòng người luyến tiếc
Dòng thời gian lá biếc uá tàn
Đợi chờ hơi thở nàng xuân
Vô thường giả tạm trần gian héo mòn...
Dãy dừng lại muôn vàn thứ lữ
Nhịp cầu xây lầm lỡ mất đi
Yêu thương được sống làm người
Ghen tuông đố kỵ hẹp hòi làm chi...?
Xin để lại vài lời nhắn nhủ
Nhỡ mai kia cổ độ trăng soi
Nấm mồ lạnh lẽo lẻ loi
Sinh sinh tử tử cuộc đời hư vô
Ta trở lại quê nhà vĩnh cửu
Nơi Phật Đà ngự toạ đài sen
Cam lồ mát dịu hồn nhiên
Bình an hạnh phúc ưu phiền xua tan...
Kính tặng Thầy, Ni Cô và các Phật Tử nhà Phật.
Lu Hà
11.1.2012
Rải lòng từ bi sẽ xóa hận thù
Mấy ngày nay Chơn Ngọc không biết sao trong người cứ thấy thật khó chịu và rất bất an, cảm giác bị cái khổ một trong tám khổ: “oán tắng hội khổ" hoành hành kinh khủng, người mình thương thì xa biền biệt, không có ngày gặp lại, còn oan gia trái chủ thì cứ nhan nhản trước mặt hoài, thật khó chịu ghê. Mình ráng tập nhiều lắm đó chứ, nào là thương ghét chi cho bận lòng, nhưng bị oan gia làm phiền mãi đâm ra tâm thật bất an ....
Chơn Ngọc hình như có quý nhơn phù hộ hay sao ấy, mỗi lần mình bị nạn là có người giúp đỡ, khuyên giải cho nên hóa giải chuyện phiền phức được. Sau đây là một vài chiêu thức để hóa giải chướng ngại khi bị oan gia tấn công mạnh mẽ .....)))
-Chơn Ngọc thường hay chấp là khi mình giúp người nào thì mình không cần người đó trả ơn, nói rất thật lòng đó, chỉ mong người đó đừng có lấy oán trả mình thôi. Nhưng mấy chục năm nay mình bị nạn này hoài, nhiều lúc mình giúp đỡ người đó giấc sáng là vài tiếng sau họ phản mình 1 cái rụp, chửi mình liền không chút nương tay, tức chịu không nổi luôn.
Có lần Chơn Ngọc tức qúa thề độc là trong đời này mình sẽ không bao giờ giúp người này nữa, cho dù có quỳ lạy van xin mình cũng khôngg bao giờ giúp nữa .....Nhưng tới khi người này bị nạn là tự nhiên mình ngu lên chạy lại giúp nữa để rồi bị tức muốn ói máu .....(mà cái loại người này gặp ai cũng phản chứ khôngg riêng gì Chơn Ngọc )....
Nhưng hên sau Chơn Ngọc gặp được Sư Cô kia, tuy trẻ tuổi nhưng Cô rất giỏi, rất thông minh (mà chắc Cô cũng rút ra từ kinh nghiệm xương máu của Cô rồi ...))) ,
Chơn Ngọc nghe Cô ấy nói 1 câu mà CN rất tâm đắc, và tự nhiên như được uống nước cam lồ thanh mát, tâm trở nên mát dịu và xuống một cái "ọt " luôn ...híhí... chắc Cô cho đúng thuốc nên hết bệnh liền ....
Cô ấy nói rằng:
Ôi con ơi! Đó là cái bệnh chung của chúng sanh hơi đâu mà mà chấp nhất, như Đức Phật Ngài mà chịu chấp chúng sanh chắc không bụng nào chứa hết, như có nhiều người thỉnh tượng Phật này xong, rồi chê xấu hoặc ông Phật không linh thiêng nên đem vứt bỏ Phật lăn lóc và đi thỉnh tượng Phật khác về thờ .....
Chơn Ngọc mới nói: có "vụ án" này nữa sao Cô?
Cô mới nói: Ôi! trên đời này thiếu gì chuyện xảy ra con ơi, nếu nghĩ như con thì thiên hạ thái bình hết rồi ....Cô nói như Cô tu ở Chùa còn gặp nhiều nghịch cảnh nặng hơn con nhiều. Nhưng mấy cô buông xả hết, chứ mấy Cô mà chịu chấp chắc bỏ Chùa nghỉ tu luôn .....hìhì..... Mình thì bị chút x íu mà tức chịu không nổi, thật là tu dõm ờ thế này ......
Cô ấy mới nói: Mình tu là tu với loại chúng sanh này đó con, chứ tu với ông Phật bằng xi măng thì tu làm gì? Mà khi mình bị nghịch cảnh vậy mình mới biết sức tu mình tới đâu, chứ mình gặp ai cũng tung hô mình lên hết thì rất nguy hiểm, cái ngã của mình chắc lên tới trời luôn ......
Chơn Ngọc nghĩ thầm, nếu ai ai cũng theo khen ngợi, chiều chuộng mình mãi, mà có một người chê là tui rưới nước sôi liền á ......)))...đùa chút chứ CN hiền khô à ...))).......
Vậy mà sau khi nghe Cô ấy khuyên vài câu vậy tự nhiên mình vui vẻ liền, đám mây đen tan biến liền, nhường lại là một bầu trời trong xanh, mát dịu, cảnh vật thật tuyệt vời mặc dầu là mùa Đông giá lạnh ....thật tuyệt, không ngờ chỉ vài câu của Cô ấy mà mình tươi tỉnh lại liền, nghĩ lại ông Phật thật tài ba mà còn bị chúng sanh chơi te tua chứ đừng nói chi đến mình.
Nhưng chúng sanh càng ác, càng phản thì Phật lại càng thương nhiều hơn, giống như con của mình, đứa nào càng hư, càng tệ thì cha mẹ lại càng nâng đỡ, thương đứa đó nhiều hơn…..Như Đề Bà Đạt Đa luôn hại Phật, như xô đá làm thân Phật chảy máu, xúi giục Thái tử A-Xà-Thế thả voi say để hại Đức Phật
Nhưng Ngài vẫn thọ ký Đề Bà Đạt Đa thành Phật (Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, đức Phật kể lại tiền thân của ... Phật vẫn thọ ký cho ông trong tương lai sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai.) Mình mới thấy Phật có lòng từ bi vô lượng, buông bỏ oán thù, lấy từ bi diệt hận thù. Kinh Pháp cú Đức Phật dạy rằng:
“Hận thù diệt hận thù
Đời này không có được
Từ bi diệt hận thù
Là định luật ngàn thu” (pc: 5)
Mình có một người Cha có tinh thần vĩ đại, từ bi vô lượng vậy, tại sao mình không học để tu nhỉ? Cho nên nghĩ lại sao mình thiếu lòng từ bi vậy ta, nhưng mà lúc đó tức thật đó, phải chi thời gian lâu họ phản mình thì mình, thì không tức bằng mới đó turn around cái là quay qua chửi mình, trở mặt với mình lẹ vậy, mình chưa chứng qủa thánh làm sao mà chịu nổi cú sốc mạnh thế chứ? đúng không? nhưng rồi sau đó mình cũng học theo Đức Phật buông bỏ hết cho oan gia nó nhờ để còn thành Phật như Đề Bà Đạt Đa.