Cuộc đời có nghĩa chi
Khi lòng
ta không biết
Cuộc đời
là bể khổ
Khi lòng
ta si mê…
Tham,
sân, si không tỏ
Mạn nghi
ác kiếm mờ
Khiến si
sử muôn người
Xoay vần
trong đau khổ
Ai gánh
giùm quả cho.
Muốn
sống cùng tánh biết
Mắt thấy
không đắm nhiễm
Tai nghe
không phân biệt
Lấy chữ
xả làm đầu
Buồn vui
không dính mắc
Đâu sinh
ra muôn pháp
An lạc
tự tại đây.
Thân
người sống bao lâu?
Không ai
định đoạt được
Mạng
sống rất mong manh
Giữ
trong từng hơi thở
Thở ra
không hít vào
Chắc
rằng mạng sẽ vong.
Có phải
tự ngã thật?
Nếu thật
là tự ngã
Đâu cần
phải mượn vào
Nuôi
dưỡng cho tứ đại
Thiếu
một trong bốn thứ:
Đất,
nước và gió, lửa
Thân sẽ
hoại chẳng sai
Thấy
thân này hiện tại
Chính
cũng bởi đủ duyên
Hết
duyên thân sẽ hoại
Là định
luật không chuyển
Tâm
buông lung tạo nghiệp
Tất bị
đọa chẳng sai
Hiện tại
hay vị lai.
Đâu ai
định đoán được
Khi
nghiệp đã đủ duyên
Súc sanh
hay địa ngục…
Hối cũng
đã muộn màng.
Cũng bởi
do ác kiến
Mang họa
đến bản thân.
Đa số
trong hiện tại
Tưởng
lầm thân này thật
Tâm sanh
ra luyến ái
Đắm, tham
cùng tranh chấp
Trói
buộc khó đường ra
Vậy thân
này hiện có
Không
thực tế chẳng sai
Chữ
không trong Bát nhã
Bao trùm
khắp thế gian
Phá tan
mọi đêm tối
Vén bức
màm vô minh
Đã sống
trong kiếp chấp
Sẽ sanh
tất cả tâm
Không
tâm sẽ không pháp
Muôn
việc tự tại đây
Mau tỉnh
tìm nguồn sáng
Học hỏi
chân lý phật
Phân
biệt điều dở thật
Cho đời
luôn nở hoa.
Xưa
gương bậc Mâu Ni
Quyết
tâm cầu đạo mầu
Dầu
xương tan, thịt nát
Đến sáng
đạo mới thôi
Cũng như
tổ Huệ Khả
Chặt tay
dâng Đạt Ma
Mong học
đạo cam lồ
Cho lợi
người và ta
Tinh
thần người cầu đạo
Phải
quyết tâm như thế
Giữ tâm
trong thiền định
Dẫu chết
trên bồ đoàn
Như lời
dạy thiền sư
Phải dứt
khoát với ái
Ngay từ
lúc khởi tâm
Trên con
đường giải thoát
Tiến tu
cho dũng mãnh
Cắt đứt
với muôn duyên
Coi như
mình đã chết
Chớ có
để buộc ràng
Tâm giữ
vững như thế
Có ngày
về cố hương
Gặp trở
lại ông chủ
Pháp
thân của tự tánh
Nơi bản
tâm ta vậy.
Tối
thượng đại tinh tấn
Giữ
trong bốn oai nghi
Đi, đứng
cùng nằm ngồi
Tự chủ
trong mỗi miệm
Luôn
sống trong tánh biết
Giữ
trong từng phút giây
Miên mật
không xen hở
Sinh tử
là chuyện lớn
Sẽ có
ngày thoát ra
Chẳng
vào trong sáu nẻo
Chỉ tùy
theo hạnh nguyện
Vào các
loài độ sanh.
Đôi lời
cùng bày tỏ
Khuyên
người cùng đường sống
Đời, đạo
đẹp cùng ta.
Tác giả :Thầy Thích Tịnh Thông