Đời công
phu bao điều cay đắng
Lắm ưu
phiền xen lẫn những u mê
Lùc lăng
xăng muốn dừng chẳng dứt
Muốn
biết mình nhưng chẳng thấy đau
Bởi lạc
đường trong tận hang sâu
Nơi u
tối quên mình mà ngủ
Còn nghĩ
gì đang giờ công phu
Chợt
thấy động thông rơi trên mái
Bỗng dật
mình tự hỏi đang đâu
Ngẫm xét lại vừa qua hang quỷ
Quá giận
mình đang lúc công phu
Sao
quyên mình vào trong hang tối
Quyên
mất mình có một minh tinh
Tâm hổ
then không sao nói kể
Liền sửa
mình tư thế nghiêm trang
Giữ cột
sống cho lưng ngay thẳng
Hai vai
ngang, hơi thở nhẹ nhàng
Mắt nhìn
thẳng nhìn không cúi ngước
Liền lấy
lại sức tỉnh trong thân.
Đã qua
đi bước đầu chướng ngại
Thôi bây
giờ, nỗ lực công phu
Được một
đỗi tâm vương ý mã
Lại rục
rịch chẳng để cho yên
Khỉ
chuyền cành, ngựa chạy không cương
Phải
từng chút theo từng dấu vết
Mới đôi
phần lắng lặng được yên
Gấp hay
lơi đều không thể đúng
Nếu tập
trung đau đầu nhức mắt
Còn
buông chùng dễ chìm hang sâu,
Thôi cởi
mở mọi điều dính chấp
Muôn
duyên dứt, chẳng nên trói buộc
Để trong
lòng tự tại thong dong.
Đây đúng
phải, nên chiều bớt động
Tâm vọng
cuồng chẳng chạy đông, tây.
Chợt
thấy lòng bỗng nhiên lặng lẽ
Để lộ
bày cả khoảng thênh thang
Như bầu
trời, không đâu ngằn mé
Tâm hòa
vào đầy khắp hư không
Nếu gom
lại chỉ ngay trước mặt.
Bỗng
nhiên nghe chim kêu gió thổi,
Nghe xạt
xào thánh thót bên tai…
Chợt tự
hỏi sao lòng vẫn thế,
Vẫn nhẹ
nhàng không bị theo duyên
Biết mọi
thứ xung quanh rất rõ,
Thấy bồi
hồi lòng cứ bâng khuâng,
Tâm reo nhỏ, quê hương ta đó
Sao
chẳng nhìn, đem dạ hồ nghi.
Hay lại
muốn như cùng tử nọ,
Áo có châu
không biết đem dùng
Bao đời kiếp đã từng quyên mất,
Nay thấy
rồi hãy sống giầu vui.
Nghiệm
lời tổ xem ra cũng hợp,
Tâm bình
thường là đạo ấy thôi
Chợt xao
xuyến nghe lòng bừng nở
Đây!
Đúng rồi bến đỗ bình an
Nơi ta
đã bao lần chối bỏ
Nay nhận
rồi hãy cố mà chăm
Cùng
nuôi dưỡng cho thêm lớn mãi
Để góp
phần tăng trưởng đạo tâm
Liền tự
nhủ, thế vẫn chưa đủ.
Làm thế
nào sống được mới hay.
Tác giả :Thầy Thích Tịnh Thông