Trên đời này, sự giàu sang sung túc nhiều lúc không phải là phước mà là họa lớn nếu mình không biết tu.
CN thấy nhiều gia đình giàu có, tiệc tùng linh đình, ăn nhậu tối ngày, sát sanh vô số để đãi đằng bà con, bạn bè. Vào bàn tiệc, rượu vào lời ra, khi hết chuyện nói thì đem người này, người kia ra nói xấu, phanh phui cho tới cùng những lỗi nhỏ của người. Năm này qua năm nọ, nghiệp xấu chất chồng, khi quả báo tới, lúc đó kêu trời oán đất thì đã quá muộn, có người phải bỏ mất thân mạng.
Bởi vậy do vô minh che mờ tâm trí, gây ra biết bao lỗi lầm mà không biết. Nhiều người mở miệng ra cứ nói mình ăn hiền ở lành rồi thì không cần tu, tôi tu tâm được rồi. Tu tâm là tu làm sao? Chỉ dùm cho CN đi. Chỉ riêng việc sát sanh thấy sợ mà nói là tôi ăn hiền ở lành. Ngay ở câu nói tôi tu tâm là mình thấy vô minh quá chừng rồi.
Đối với những người đó, nói thật lòng, CN chỉ thấy rất tội nghiệp cho họ thôi, chứ không phải mình có ý chỉ trích, phê phán gì. vì trước khi biết Đạo Phật, CN cũng y chang họ thôi, chứ mình cũng đâu có tốt lành gì hơn... Khi lắng lòng xuống, định tâm và quán chiếu nhiều việc, CN mới thấy luật nhân quả thật đáng sợ. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thật không sai chút nào, có khi còn phải bị quả báo gấp nhiều lần nữa.
Cô ruột của CN hồi xưa, hay kiếm chuyện với mẹ của CN nhiều lắm, làm gia đình ba mẹ cứ lủng củng, xào xáo không yên. Ba mẹ CN suýt thôi nhau cũng vì cô ấy. Cô ấy còn kiếm chuyện với những chị em dâu khác và ngay cả con dâu của cô ấy. Sau này cô bị quả báo. CN cũng không nhớ rõ là bịnh gì nữa mà bụng cô đau dữ dội, càng ngày càng sưng to lên, bị bệnh hành 4,5 năm vậy, trị thuốc Tây, thuốc nam gì cũng không hết. Cuối cùng cô mất năm 53 tuổi. Sau này CN có gặp lại 2 người con dâu ruột của cô, nhắc tới cô là 2 người khóc và còn mối hận trong lòng.
CN không hiểu nhiều người làm vậy chi nữa, khó khăn làm chi, rồi đến khi mình ra đi, chỉ để lại tiếng xấu để đời. CN thấy hình như mình làm ai đau khổ là mình sẽ bị bệnh đau ruột ấy, phải đi nhà thương cắt hết ruột mới hết bệnh (just kidding, đoán vậy thôi không chắc lắm J)
Bởi vậy giờ CN rất sợ làm ai buồn, mỗi ngày cầu nguyện với Phật hoài, cho con đừng bị vô minh che lấp, cho con đừng vô tình làm ai đau khổ. Nếu ai đó ác khẩu chửi bới mình, mình chỉ giữ im lặng và bỏ đi vì không muốn gây thêm nghiệp mới nữa. Nhìn thấy những người chung quanh là bài học cho mình rồi, nên sợ bị quả báo lắm, ai gây tội thì họ tự lãnh quả báo, mắc gì mình phải phiền não chi cho khổ. Họ muốn mình đau khổ, nhưng mình không khổ mà mình vui thì họ cũng đâu làm gì mình được. Bởi vậy thấm sâu lý nhân quả cũng rất có lợi ích cho cuộc sống trong đời thường này lắm.
Sư Phụ của CN thường hay dạy CN mỗi ngày phải ráng tu nhân, tích đức thì mình mới có cuộc sống an lành, hạnh phúc. Không biết tu, mở mắt ra từ sáng tới tối toàn tạo nghiệp ác, tới khi tội nhiều quá thì sẽ trổ quả báo, lúc đó cực kỳ thống khổ quay đầu tu cũng không kịp nữa. Trái đã chín rồi, đành nhận lấy quả báo xấu ác thôi .
Sư Phụ của CN thường hay dạy CN mỗi ngày phải ráng tu nhân, tích đức thì mình mới có cuộc sống an lành, hạnh phúc. Không biết tu, mở mắt ra từ sáng tới tối toàn tạo nghiệp ác, tới khi tội nhiều quá thì sẽ trổ quả báo, lúc đó cực kỳ thống khổ quay đầu tu cũng không kịp nữa. Trái đã chín rồi, đành nhận lấy quả báo xấu ác thôi .
Có lần CN nghe trong băng giảng của Thầy nào đó là khi mình tổ chức tiệc tùng ăn uống, mình nấu đồ mặn cũng có tội đó nha; làm cho thiên hạ ăn nhậu ì xèo, còn tội thì mình lãnh hết. CN cũng lấy làm lạ, vì mình đâu có ăn, làm cho thiên hạ ăn mà mình gánh tội là sao? Đáng lẽ tội phải chia đều chứ, tại sao bắt một mình mình gánh? Sau này tiệc tùng gì là CN làm đồ chay đãi, mấy ông nhậu sợ lắm, và sợ lại nhà mình luôn... Mọi người kháo nhau lại nhà nó toàn đãi đồ chay không hà...
Nhà CN là cái chùa, mấy anh không biết sao, ai vào đây là bắt buộc phải ăn chay hết... ha ha!
Chơn Ngọc