Mấy hôm nay đi Chùa sao thấy vui qúa,bao nhiêu phiền não chướng dường như tan biến hết.Ước gì ngày nào cũng được an lạc vui vậy thì cần chi về cõi Phật. Nghe Hòa Thượng giảng mà buồn cười tới chết được,HT giảng mình phải tập sao cho đừng tức giận ai,lở có giận thì chỉ được giận 1 đêm thôi chứ đừng giận lâu qúa,giận người như mình tự uống thuốc độc mà người kia họ có hay biết gì .Và những người bị tim và cao máu giận ai qúa bị stroke chết ,nhờ Thầy lại cầu siêu,ông Thầy vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật,A Di Đà Phật....đáng đời Bà....A Di Đà Phật.....đáng đời...(Thầy vừa nghiến răng,vừa liếc...)...đáng đời...ai mượn ngu qúa chết ráng chịu....A Di Đà Phật....làm tui lăn ra mà cười.....Thầy còn kể rất nhiều câu chuyện rất vui,về nhà tui và chị bạn cứ phone nói chuyện cười làm cho ông chồng tui tò mò hỏi: Đi Chùa có gì vui mà cười dử vậy bà xả ?
HT nói mỗi ngày mình phải ráng ngồi thiền hay tụng kinh khoảng 15 phút hay 1 tiếng để xả những chất độc trong người ra ,như vậy đến khi chết mới tự tại ra đi.Hàng ngày mình thâu vô cơ thể bao nhiêu là chất độc nên Phật dạy phải biết cách thải ,bỏ nó ra.Mỗi ngày chỉ cần ngồi ở sofa hay đâu thấy thoải mái,thả lỏng cơ thể và theo dỏi hơi thở,hít vào mình biết là đang hít vào,thở ra mình biết đang thở ra,biết hơi thở trong người đi tới đâu,chỉ cần 15 phút thôi cũng thấy con người nhẹ nhàng ,thoải mái,xả stress rất hay.....
HT nói mỗi ngày mình phải ráng ngồi thiền hay tụng kinh khoảng 15 phút hay 1 tiếng để xả những chất độc trong người ra ,như vậy đến khi chết mới tự tại ra đi.Hàng ngày mình thâu vô cơ thể bao nhiêu là chất độc nên Phật dạy phải biết cách thải ,bỏ nó ra.Mỗi ngày chỉ cần ngồi ở sofa hay đâu thấy thoải mái,thả lỏng cơ thể và theo dỏi hơi thở,hít vào mình biết là đang hít vào,thở ra mình biết đang thở ra,biết hơi thở trong người đi tới đâu,chỉ cần 15 phút thôi cũng thấy con người nhẹ nhàng ,thoải mái,xả stress rất hay.....