Saturday, September 8, 2012

Chương 21: Danh Tiếng Hại Mạng

Đức Phật dạy:

"Có người chạy theo ái tình và dục vọng để cầu danh tiếng. Nhưng một mai tiếng tăm vang dội thì thân này chết mất. Những ai tham danh lợi của thế gian mà không học Đạo thì chỉ nhọc nhằn uổng công. Ví như khi đốt hương, tuy ta ngửi có mùi hương nhưng hương đã tàn và chỉ còn lại phần thân của cây hương vẫn đang cháy âm ỉ."

Chương 10: Vui Cho Được Phước ( Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương )

Đức Phật dạy:

"Khi thấy có người bố thí mà mình cũng hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn."

Có vị Sa-môn hỏi Phật:

"Có khi nào phước đó hết không?"

Đức Phật bảo:

"Ví như ngọn lửa của một bó đuốc, dẫu có vài trăm ngàn người đến mồi cho bó đuốc của họ, để về nấu cơm và xua tan bóng tối, thì ngọn lửa của bó đuốc kia cũng vẫn thế. Phước thì cũng như vậy."

Chương 8: Hại Người Hại Mình ( Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương )

Đức Phật dạy:

"Kẻ ác hại người hiền thì cũng như tự ngửa mặt phun nước miếng lên trời. Nước miếng không đến trời mà rơi ngược vào chính mình. Đây cũng như có người cầm nắm bụi ném ngược gió. Bụi không đến người mà thổi vào chính họ. Người hiền thì không thể hại; gieo họa cho người tức sẽ tự diệt mình."

Chương 6: Nhẫn Ác Không Sân (Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương )

Đức Phật dạy:

"Khi kẻ xấu nghe việc thiện của bạn rồi cố đến quấy rối. Lúc đó, bạn hãy nên tự kềm chế mình và đừng nổi sân hay trách mắng gì. Hễ ai đến làm ác thì sẽ tự chuốc lấy quả ác."

--------------------------------------------------------------------------------
Chương 7: Ác Về Kẻ Gây
--------------------------------------------------------------------------------

Đức Phật dạy:

"Có người nghe Ta gìn giữ Đạo và thực hành đại nhân từ thì cố đến mắng Ta. Ta im lặng và không trả lời. Khi họ chửi xong, Ta hỏi:

'Nếu ông đem quà cho người khác nhưng họ chẳng nhận, vậy món quà đó có về lại với ông không?'

Đáp rằng:

'Về chứ!'

Ta bảo:

'Nay ông nhục mạ Ta nhưng Ta không nhận. Ông đích thân mang họa đến thì nó tự về lại với ông thôi. Nó như âm vang theo tiếng, như bóng hiện theo hình, và sẽ không bao giờ lìa xa. Vì vậy, hãy thận trọng chớ làm ác.' "