Wednesday, October 30, 2013

ĂN CƠM - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên

Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân

Tuesday, October 29, 2013

Đốt tay cúng dường Phật

  Dạo này tự nhiên mình phát tâm mạnh mẽ  , đốt tay cúng dường Phật ...hic....các Tổ hồi xưa thì vì lòng từ bi  còn mình thì đốt tay cúng dường để tiêu tội  của nhiều đời nhiều  kiếp trước . Khg biết sao mình ngán trả nghiệp qúa trời rồi , tối ngày cứ bị trả nghiệp hoài , rồi nhìn những người chung quanh ai cũng bị trả nghiệp muốn khùng luôn , mình thấy  ngán tới tận cổ , tận óc luôn ....

   Nhưng cũng còn biết khôn gọi về thỉnh ý 2 vị Sư Phụ , thế là bị quở liền , SP kia thì nói cho dù cô có đốt hết thân mình cũng khg tiêu hết tội được , tại sao khg nhờ cái thân này mà đi làm nhiều việc có ích cho đời , lại đi làm chuyện tào lao vậy . Mình mới nói : vì con muốn 1 lần tiêu hết nghiệp chướng của con , để con  tu được nhẹ nhàng khg bị đổ nghiệp nữa ......Thầy mới nói : muốn hết nghiệp thì phải lo tu tập , làm phước khi phước có nhiều thì nghiệp nó sẽ tự động giảm bớt , khi bị đổ nghiệp là do mình kém phước , chứ ở đó mà cô lo đốt tay cúng dường gì chứ .....Mình còn càng bướng nói thêm : vậy hồi xưa Ngài Hư Vân đốt tay cúng dường Phật thì sao Thầy ?  SP nói : Tổ cúng dường Phật là vì lòng từ bi thương chúng sanh , vậy mới được chứng đắc , còn cô thì cúng dường vì sợ bị trả nghiệp , Phật nào chứng cho cô chứ ?  Mình : tắt đài , ngưng thở  ...hic .... ( nghỉ lại chắc ông SP nhức đầu với mình lun á , tối ngày mình cứ tự chế ra sáng kiến mới lạ  :) )

  Mình tức qúa gọi SP khác hỏi tiếp cái vụ này , SP bảo : Tổ hồi xưa tu lâu năm , xem cái thân như đồ bỏ , cho nên Tổ mới làm được , còn cô mà làm sẽ bị thối tâm  cho coi , mà  trả nghiệp có nhiều cách chứ khg thể làm cách đó được , cách đó khg có hiệu qủa đâu , để Sư chỉ cách cho cô được trả nghiệp nhẹ nhàng nè , đang lúc mình bị trả nghiệp , mình phải thấy được nó là khg thật , có gì mà thật đâu nè , thân này giả huyễn , tất cả mọi vật chung quanh đều giả , cho nên có xảy ra việc gì cô cứ quán chiếu : nó là khg thật , 1 chút rồi nó sẽ qua , khg có gì là thật cả , thì ngu gì mà mình phải vướng mắc và bị đau khổ chứ ..... có nghiệp thì phải trả đi , mấy Tổ hồi xưa tu thành rồi mà cũng phải trả nghiệp đó , biết chuyển tâm mình thì trả nghiệp 1 cách nhẹ nhàng , khg có gì là đau khổ cả ...... Mình nói : Tại Sư tu cao nên mới thấy vậy , chứ con thì thấy cái gì cũng thật hết , người ta nói 1 câu trái tai thì con cũng bị vướng , nhưng giờ biết tu thì khg vướng mắc lâu , chút xíu là buông được , nhưng nói chung là con thấy qúa khó ..... Sư nói : khó thì phải ráng làm cho được , chứ tu mà dễ qúa thì đâu gọi là tu ..... Mà mình nghĩ lại nghiệp thật là dữ dội , tạo nghiệp gì chút là trả muốn chết luôn , hong biết sao hồi kiếp xưa mình vô minh đi gây chi để giờ phải trả nghiệp qúa trời , khổ ghê !  Mà ai cũng bị nghiệp ác và nghiệp thiện từ rất nhiều kiếp trước vây bám , hiện tại khi đủ nhân duyên là phải trả nghiệp xưa , cho nên mình thấy có nhiều người chung quanh khổ tới chết được là vậy , biết bao nhiêu chuyện trái ý nghịch lòng mà ta phải đương đầu mỗi ngày , nếu chịu khó quán chiếu  người khg thật , cảnh vật chung quanh chỉ là giả ảo như giấc mơ , thì hy vọng mình sẽ  tìm được bình an , thanh thản .

Đi Chùa cũng bị xem bói :)

  Dạo này hong biết sao mình thích giỡn như con nít vậy , đời sống này rất vô thường , rất ngắn ngủi , tối ngày cứ âu sầu hoài sẽ sanh bệnh nhiều lắm đó , với lại nghe nói 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ , mình thà cười chứ ngán thuốc lắm ...hic....

   Rồi khi có dịp nói chuyện với mấy ông SP là mình giỡn lắm , mà mấy ông SP của mình vui tánh vô cùng  ,  có khi cũng gặp nhầm mấy Thầy rất nghiêm thì mình bị dzũa , như bữa mình khoe  với Thầy là nhờ chị  kia , bả quất cho con 1 cú đau điếng , nhờ vậy mà con vào trung đạo được rồi đó Thầy , giờ nghĩ lại mừng qúa ....híhí.....Thầy nói : hôm nào Thầy nói với chị ấy làm cho con thêm 1 cú nữa  :) ...... mình nói : giờ con đang ở trung đạo , quất  cho con 1 cú nữa thì hong biết con sẽ bay đi đâu nữa ? ....thế là Thầy cười qúa trời và nói : cho con nhập niết bàn lun  :0

   Rồi hôm bữa mình đi coi bói , vị kia xem xong toàn nói bad news khg à , mình sợ điếng hồn rồi lăn ra bệnh mấy ngày luôn , gặp SP mình cũng "khoe" cái  vụ này , SP rầy qúa chừng , rồi 1 hồi mình nói : mà con nghe nói cái vị mà đi xem bói cũng có 1 thời gian bị nạn , vị đó ở trong chuồng vịt của bà nào đó ở dưới quê ......SP nói : ờ phải rồi , coi bói cho người ta kiểu đó cho nên bị bà con dí wánh nên phải trốn vô chuồng vịt ở đó  .....háhá ...mình mắc cười muốn chết lun ...:)

  Rồi hôm bửa đi chùa , tự nhiên gặp cô kia , mình khg hỏi gì cả thì tự nhiên bả chỉ chỉ mình rồi nói :  hình như tui thấy gương mặt của con có ai theo đó .... mình hết hồn mới chạy lại hỏi : trời cô nói sao ? Cháu sợ nhất là mấy cái vụ này đó nghe . Cô ấy nói : hồi nãy ngồi ngồi tự nhiên tui thấy thấp thoáng người đàn ông nào hiện ra trong mắt con đó .....mình mới hỏi cổ : người đó già hay trẻ vậy cô ?  Cô trả lời : người này trung niên , trạng trạng con vậy  .... Mình mới hỏi : bộ theo muốn nhập vào con hả cô ? Cô ấy bảo : khg có đâu , người này chỉ theo phò hộ cho con thôi , mỗi lần mà con sắp bị nạn gì đó là người này tìm mọi cách báo cho con biết để con đề phòng trước đó mà .....người này theo giúp con thôi chứ khg có nhập vào con đâu mà sợ ..... mình mới hỏi : vậy là người này ở cõi âm hả cô ? Cô ấy nói : khg có đâu , người này ở cảnh giới cao , cõi trời gì đó , mới có thể theo phò hộ và báo mộng cho con biết trước nhiều việc , mà người này thương con lắm , theo phò hộ cho con nhiều lắm ......thế rồi cái chị kia ngồi kế bèn hỏi cô xem bói : vậy cô nhìn mặt tui , dùm xem có " vong "nào theo tui hong ?  Thế là cái cô xem bói mới nói : cái mặt bà ai mà dám theo , theo bà đặng bà wánh chết người ta sao , có bà theo người ta thì có ...... thế là mọi người trong bàn phát lên cười qúa trời .....lâu lâu đi chùa giỡn như gì á  .....

  Khi lên chánh điện nghe Ni Sư Như Thủy thuyết pháp thì cũng mắc cười gần chết , NS nói là NS có phát nguyện là thuyết pháp mà chỉ còn có 1 người là NS cũng ráng mà ngồi giảng nữa , rồi NS mới nói : có câu chuyện này là có vị Sư kia , Sư cũng phát nguyện là có 1 người chịu ngồi nghe Sư giảng thì Sư cũng thuyết pháp luôn , thì có bửa đó Sư đi tới cái vùng quê kia , vô pháp hội chỉ có 1 người , thế là Sư cũng ráng ngồi giảng hoài , mà sao 1 hồi biết bao lâu khg thấy ông này ra về , Sư mới hỏi thì ông ấy bảo : vì con cho Sư mượn cây đèn nên con mới ngồi chờ hoài nãy giờ khg thể về được .... :)