Friday, January 3, 2014

Già thì phải biết thân , đừng cà chớn ...hic....

 Hình như người càng lớn tuổi thì đa số là bị sanh tật ....để chết ....nhưng khg phải  mình quơ đủa cả nắm nhưng có 1 số người càng già thì rất dễ thương , mà cái này trong Đạo Phật gọi là nghiệp nhẹ  và nghiệp nặng . Nhiều người còn nhỏ tuổi thì OK lắm nhưng tới khi già thì khg biết sao khg ai chịu nổi , cho nên mình rất là sợ càng già mà sanh tật khó khăn , cà chớn với con dâu và con rễ chắc có ngày bị  chúng thuốc cho chết ....hic...

   Mình có ông Sư Phụ , tuy lớn tuổi nhưng SP vẫn còn rất khoẻ , đầu óc rất sáng suốt , SP nhớ hết tất cả những bài thơ đạo Phật rất dài , mà đặc biệt là tánh tình rất là dễ thương , ăn nói rất có duyên và tánh dễ chịu lắm , mà ai gần SP cũng thấy thích lắm , chắc nhờ  công phu tu hành lâu năm của SP mà bất kỳ ai ngồi gần SP thôi là thấy tâm an lạc lắm , mà trong Kinh thường hay nói ai có tâm từ bi nhiều thì mọi người đều thích gần gũi với người ấy , còn ai mà tâm sân qúa , nếu mọi người lại gần là tự nhiên cảm  thấy nóng nảy khó chịu và muốn bỏ đi ......vì hồi xưa Đức Phật đi đâu ai lại ngồi gần Phật là cảm thấy an lạc vô cùng cho nên khg ai thèm nói chuyện , chỉ lo ngồi tận hưởng niềm vui nội tâm thôi . Trở về ông SP của mình nhé , mấy lần SP có dịp qua tiểu bang của mình , mình cũng nấu vài món lại cúng dường SP , nhớ lần đó tức cười lắm , mình nấu "phở bò kho chay " , khi đem tới nơi thì bị đổ nước gần hết , còn tí xíu nước , thế là chan có tí xíu nước lên tô phở , vậy mà SP ngồi ăn ngon lành và khen ngon qúa cỡ ....hihi....làm mình nghi ngờ lắm í .....nhưng cũng được vui hết biết luôn ...hic..., vì hồi nào giờ chưa từng được ai khen ngon vậy .....mà SP  tánh tình vui vẻ giống như Phật Di Lặc vậy , cười tối ngày à  , tánh rất dễ , ai làm gì cũng được , thấy sai SP cũng cười nhưng SP biết cách nói chuyện lắm nghen , chỉnh sữa mình này kia rất là khéo léo làm cho mình khg thể nào giận nổi SP  :)  Mà mỗi lần SP qua , người bạn kia mời 1 vài người Phật tử tới nhà  ăn cơm chung , nghe SP giảng pháp và nói chuyện này kia mà cười chết  đi được , SP tếu lắm , lần nào mình cũng ngồi cười muốn lộn ruột luôn , trong đám có mình và chị Phật tử kia , 2 người cứ ngồi cười hoài mà khg dừng được , giờ mà mình kể lại chắc khg mắc cười  đâu , mắc công bị  nói vô duyên  nữa ...hic....

   Cho nên giờ còn trẻ mình phải ráng tu , tu làm sao mà cho tánh càng dễ càng tốt , chứ tánh tình mà khó chịu kỳ cục qúa  làm khổ con cháu trong nhà thì thật là tội nghiệp cho chúng lắm , mà chắc tới già mình trốn trong hóc núi  gì đó và tu , khg cho con cháu tìm ra mình đâu ,úp mặt vào vách núi  tu cho chết luôn cho xong , khg cần phải làm phiền và làm khổ ai cả  :)

 Cái này là mình tự nói mình , tự nhắc nhở mình chứ khg có ý  ám chỉ ai hết nha .....

Thursday, January 2, 2014

Ăn gì cho ốm :)


Áo dài này là hồi xưa mình nhờ cô nàng kia thêu tay trên khúc vải trắng xong rồi mới đem lên Sài Gòn may , chổ này nổi tiếng là may áo dài rất đẹp .



Ăn trái cây không ăn cơm để xỏ vô vừa cái áo dài trên ....hic...