Qua nhiều lần lên bờ xuống ruộng mình mới nhận ra được 1 chân lý : "sống tốt hết lòng hết dạ với người là rất tàn nhẫn với chính mình " , bài học này phải trả bằng rất nhiều tiền và nước mắt mới học được đó , ai xem được phải trả tiền tui đó nha hihi ....noí vậy thì khg phải là mình vô tâm với mọi người , nhưng cũng đừng ngu dại để người khác take advantage ở mình , còn muốn kiếm phước thì thiếu gì chổ mà làm , đâu cần phải từ bi ở cái người chuyên môn muốn lợi dụng tất cả mọi người . Giống như chạy xe vậy , chạy từ từ thôi mà bền bỉ , chứ phóng hết ga thì xe sẽ dễ bị bể bánh , hư máy , dễ bốc khói và cuối cùng là lao đầu xuống vực thẳm khg thể thắng lại kịp . Thà là từ từ mà đi , nếu đi bộ sẽ tốt hơn nhiều , vừa đi vừa mặc áo giáp , nhỡ trên đường đi có gai nhọn hay miễng cũng khg văng trúng mình được ( áo giáp mình là câu niệm Phật hay là trì chú ) :))
Và 1 việc nữa , khi gặp việc gì qúa bực bội và bức xúc , hồi xưa mình nghĩ nếu tâm sự với bạn thân thì mình sẽ có được 1 sự thông cảm và chia sẽ ....OMG ....cuối cùng khg được sự thông cảm mà còn châm chích mình thêm .....bởi vì họ khg có gặp cảnh ngộ như mình nên khg bao giờ hiểu nổi những cảm xúc của mình , giống như mình ăn 1 món ăn thật đắng , thật là cay , nếu người khác khg ăn thử thì họ khg thể biết được thật sự nó đắng và cay như thế nào , nên khg cách nào mà thông cảm nổi cho mình ....cho nên thôi , khg nói gì hết là tốt nhất , đắng cay gì tự 1 mình hoá giải cho nó xong chuyện , để nói ra nhiều thì tự mình " gậy ông lại đập lưng ông " ...hihi .... mai mốt mình phải cho nếm thử món ăn đó đắng cay như thế nào sau đó mới than với thở :))