Mình nhớ hồi xưa lúc Ba mình mới vừa mất , lúc đó mình đau khổ tận cùng khg bút mực nào mà tả cho nổi , mình khóc lóc thật thê thảm lắm , khóc đến độ 2 con mắt sưng húp , cái đầu thì muốn nổ tung ra , nhưng củng may lúc đó có chị bạn khuyên mình nên tụng Kinh Điạ Tạng đi , để cho Ba mình được về cảnh giới tốt hơn . Mà lúc đó mình đang trách Phật dữ dội lắm , vì mình đã cầu nguyện Ngài rất nhiều rồi mà tại sao Ba mình vẫn chết , nên lúc đó nói thật là mình muốn bỏ đạo luôn đó . Nhưng vì nghe chị ban khuyên và củng vì muốn cho Ba mình tốt hơn nên mình ráng ngồi tụng Kinh Địa Tạng . Mà rất là mầu nhiệm lắm nha , mình nhớ là chỉ mới tụng 1 trang đầu , thì tự nhiên mình đỡ buồn rất nhiều , tâm của mình lắng dịu lại nhiều lắm , tới khi tụng trang thứ 3 , thứ 4 thì tự nhiên mình cảm thấy an lạc 1 cách rất lạ thường , và thế là mình cứ ngồi tụng tiếp tục và tiếp tục nữa thì tự nhiên mình chợt hiểu ra là tại sao mình làm biết bao nhiêu việc phước thiên mà Ba mình vẫn bị chết , là thế này nè , khi bác sĩ bảo 2 ngày trước đó với mình là Ba mình đã khoẻ và sắp xuất viện , nhưng bác sĩ nói là Ba mình sẽ bị liệt cả người , sẽ tàn phế như vậy suốt đời .....mình nghe vậy nên mới đi phóng sanh rất nhiều cho Ba mình , hy vọng Ba mình sẽ khg còn bị liệt và đi đứng được .... ai mà ngờ ông già chết queo luôn .... lúc đó nói thật là mình rất " mất lòng tin với Phật " , mình định bụng là sau khi lo xong xuôi đám cho Ba mình là mình sẽ khg theo đạo gì hết , bỏ hết , chả thèm tin gì hết ....... ai ngờ trong lúc ngồi tụng Kinh Địa Tạng , mình mới hiểu ra thật ra là Ba mình nhờ phước phóng sanh mà ổng hết bị đọa đày về thân xác , sau đó thì ngay đêm đó con trai mình khoảng 3 tuổi ẻm nằm mơ thấy Ba mình , tờ mờ sáng thức dậy là ẻm dựng đầu mình dậy và kể 1 mạch cho mình nghe , ẻm nói với mình rằng : Mommy , tối qua con nằm mơ thấy Ông Ngoại bay về trời , Ông có 1 căn nhà màu trắng rất đẹp , phía sau nhà Ông có rất nhiều hoa đẹp lắm , con nhìn thấy mây( cloud ) bay chung quanh nhà của Ông đó , rồi con thấy Mommy của Ông Ngoại ở trong nhà đó nữa .....Mình mới hỏi : sao con biết là Mommy của Ông ? Ẻm bảo : thì tự con biết đó mà :)) rồi ẻm cứ tía lia nói tiếp : con thấy Ông sướng lắm , Ông bay qua bay lại trên mây , con thích lắm , nhà của Ông đầy bông hoa , đẹp lắm đó , mà mây bay qua bay lại bên trong nhà của Ông luôn đó , nhà của Ông toàn màu trắng ,đẹp lắm đó Mommy ..... Sau khi con trai mình kể giấc mơ đó , mình mới thấy nhẹ nhàng và tươi trở lại , khg thôi cả ngày lẫn đêm cái đầu mình nó nặng trĩu , cứ sắp nổ tung ra ..... sau đó mình tiếp tục tụng hết quyển Kinh Địa Tạng , rồi cứ rảnh là mình đem Kinh Địa Tạng ra tụng thì mình hết khổ , thậm chí lúc mà thỉnh mấy Sư Cô lại tụng Kinh trong nhà hoàng , mình cứ mắc cười hoài , khg hiểu tại sao luôn á , chắc là Ngài Địa Tạng theo chọc lét mình hay sao đó ( just kidding ) , mà chẳng lẽ cười trong nhà hoàng chắc thằng em trai mình nó sẽ oánh mình phù mỏ đó , chứ khg hiểu tại sao mình thấy khoẻ ra rất nhiều sau khi tụng Kinh Địa tạng , và trong tâm thì thấy an lạc 1 cách lạ thường , lúc đó hết buồn hết khổ , chỉ thấy an lạc lắm , thậm chí thỉnh thoảng cảm thấy mắc cười vu vơ nữa ,có nhiều cái thật là kỳ lạ lắm , mình khg cách nào mà hiểu nổi .... bởi vậy ta nói nghen : Phật pháp nhiệm mầu khg thể nghỉ bàn , chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi sự nhiệm mầu của nó thôi , cho nên nữ hoàng Võ Tắc Thiên hồi xưa đã để lại câu thơ nổi tiếng truyền đến giờ :
Phật pháp cao siêu lý thẳm sâu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay gặp được chuyên trì tụng
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
(Võ Tắc Thiên)