Một phương pháp duy nhất để hết khổ là TU thôi , khẳng định là vậy luôn :) .
Nhiều người khi buồn rầu khổ sở qúa thì tìm đến drugs hay rượu để giải sầu hoặc là đi chơi , nhưng lại khg ngờ những phương pháp này lại càng làm cho bản thân họ khổ sở và sa đọa hơn , chỉ có pháp Phật là giải tỏa hết mọi phiền muộn thôi . Vì sao chúng ta lại khổ ? Vì qúa nhiều điều bất như ý trong cuộc sống hàng ngày này , qúa nhiều oan gia , còn ân gia thì qúa ít , cộng thêm chúng ta luôn sống với cái "tâm giả" , cái "tâm điên đảo vọng tưởng " , cái " tâm chạy theo trần cảnh " nên bị phiền não là cái chắc rồi . Cả ngày cứ chạy theo cảnh này cảnh kia xảy ra trong ngày , nếu gặp ai khen thì cười toe toét , còn ai chê , ai phản thì bực tức nổi điên lên , nhiều lúc biết hết á nhưng can not control " myself " .... thế rồi ngày này trôi qua ngày kia , tuần này trôi qua tuần kia , rồi tới 1 ngày nhìn lại thì tóc đã ngã 2 màu , da nhăn nheo , tay chân run lẩy bẩy , và cứ thế cứ như lục bình trôi , dòng đời đẩy đi đâu thì mình trôi tới đó , can not control nghiệp lực của mình , rồi cứ thế khi mất thân mạng này thì để cho nghiệp dẫn đi trôi lăn ngụp lặn trong sanh tử ...khổ ghê chưa nè ?
Mà Đức Phật đã hạ phàm chỉ dạy cho chúng ta phương pháp và con đường tu hành để thoát khổ , thoát khỏi luân hồi sanh tử , nhập vào cảnh giới chư Phật an vui tự tại , nhưng sao khó qúa là khó đi nè . Nhiều lần tu khá tí thì bị thử thách muốn điên cuồng luôn , bị thử thách đến nỗi khó mà nuốt trôi khỏi những ấm ức trong người , có lần mình đi nghe Thầy Trí Huệ giảng , Thầy có giảng đến cái giai đọan khó khăn của người tu , mình ngồi ở dưới lắc đầu nói " khó lắm Thầy ơi " ... hong biết sao Thầy nhìn thấy và bảo : khó gì mà khó ... hihi ... trùi , sao mà khg khó , bị thử thách muốn điên cuồng luôn mà khg khó sao nè ....chẳng hạn như mình sống hết lòng vì bạn , lo lắng như là 1 người chị em ruột trong gia đình , tự nhiên bả phản , ngoảnh mặt làm ngơ , còn đi nói xấu mình lung tung ... vậy hỏi sao mà mình nuốt cho nổi ..... hay mình tốn rất nhiều tiền bạc và công sức lo lắng cho vài người thân trong gia đình , thì tự nhiên 1 ngày rủ sạch tất cả bảo là mình khg lo gì hết , rồi mắng , rồi nhiếc mình đủ thứ .... thử hỏi làm sao mình nuốt cho nổi nè .... sau đó mình sân si lên thì bảo sao tu mà còn sân si ? ....thiệt đúng là mấy người này ép người qúa đáng mà , trong khi đó họ khg giúp ai , sân si 1 núi , khg ăn chay được 1 ngày , mà sao cứ đi bắt lỗi mình hoài vậy trời ? ... bởi vậy nhiều lúc mình củng hơi nghi ngờ lắm nha , thật ra có nên làm người tốt khg vậy ta ? Vì người tốt toàn là gặp chuyện khó mà nuốt nổi , nhiều lúc cố nuốt lắm nhưng nước mắt củng lưng tròng chứ khg chơi đâu nha ..... bởi vậy ai bảo tu là khg khó đâu nè , khó chết đi được á.....Nhớ có lần ông Sư Phụ mình dạy mình thế này , khi gặp ai vu oan hay nói nặng lời gì đó với mình , mình cứ bình thản đi và trả lời là " thế à ? " " xin lỗi nhé " .... SP dạy con cứ tập vậy hoài đi thì mọi việc sẽ rất là ok thôi :) .... trùi , SP làm như mình đã tu đắc đạo rùi vậy đó , mình còn cả đống " phàm phu tục tử " trong máu nè :)
Mà nói thì nói vậy á , chứ nếu mình niệm Phật cả ngày thì khi nhớ về những chuyện này mình lại mỉm cười .... tự nghĩ : ui trời : chuyện nhỏ mà , chả là gì cả ,you're already dead to me :) ..... và thế là quay ra lo niệm Phật và an lạc trụ tâm vào câu niệm Phật .... Tại sao lại khg buồn và xem là chuyện nhỏ nè ? Bởi vì khi niệm Phật là mình quay về sống với "cái tâm thật "của mình đó , mà rất lạ là " tâm thật " hay còn gọi là "tâm Phật "của mình thì nó luôn an vui và tự tại , nó khg biết buồn , bởi vì TÂM PHẬT của mình nó rất thông minh , nó biết cảnh này là cảnh giả , những người chung quanh là do đủ duyên mà gặp thôi , là do thiếu đủ gì đó trong tiền kiếp , kiếp này gặp lại để thanh toán nợ nần với nhau cho sòng phẳng , sau đó thì hết duyên , đường ai nấy đi , còn cái TÂM PHẬT thì nó sẽ lo trụ ở cảnh giới niết bàn , an vui tự tại ..... cho nên ĐỨC PHẬT của mình hay tất cả những BỒ TÁT , A LA HÁN hạ phàm , cả đời đi giảng pháp , nhưng cứ giảng đi giảng lại , nói muốn gãy lưởi củng vẫn quy về 1 vấn đề chánh là nhắc nhở chúng ta phải đi tìm lại BẢN LAI DIỆN MỤC của mình , tức là cái TÂM PHẬT của mình đó , nhưng vì chúng ta BỊ MÊ qúa trời qúa đất , nhiều kiếp lăn lộn luân hồi cả triệu triệu kiếp , bị bụi trần che phủ dầy mịch hết rồi , nếu tính ra chắc bụi trần đó dầy tới mấy triệu , mấy tỉ cây số luôn , nên giờ cố gắng lau lau , chùi chùi cả ngày mà chẳng thấy thấm tháp vào đâu , đụng chuyện vẫn như củ , sân thì vẫn sân , si thì vẫn si , có chăng đỡ hơn chưa tu tí xíu xiu hehhehe , tự chán mình ghê ....