Wednesday, December 2, 2015
Đi tìm nguyên nhân của sự giận dữ và cách tháo gỡ nó
Tối qua xem show đài truyền hình Supergirl , có đoạn Supergirl thường ngày đi làm rất là hiền lành và chiều chuộng cô chủ nhưng hôm qua tự nhiên cô ta nổi điên lên chửi lại cô chủ qúa chừng khi cô chủ complain cô ta đi trễ ....sau cơn nóng giận thì Supergirl xoay qua xin lỗi cô chủ qúa trời ....mình cứ tưởng cô chủ này sẽ đuổi việc Supergirl nhưng cô boss này dẫn Supergirl đi uống rượu và dạy cho cô ta cách mà tìm ra " nguyên nhân nào đưa đến sự giận dữ và cách tháo gỡ nó " ....mình thấy hay hay nên ghi ra đây để chia sẻ .
Trong lúc ngồi uống rượu cô boss dạy Supergirl rằng phải tự lần tìm nguồn gốc của sự giận dữ từ đâu , rồi cô boss nói rằng mỗi khi cô ta giận dữ cô ta khg bao giờ giận dữ la lối trước mặt người khác , mà cô ta tìm 1 nơi vắng rồi la hét , đấm vào tường hay chổ nào có thể để xả ra cơn bực tức của cô ta . Cô boss bảo rằng trước khi lên tới chức vụ cao thế này thì cô ta củng từng làm từ dưới lên , và từng bị cấp trên la rầy khi cô làm khg đúng ý của cấp trên , cô ta kể có lần cô làm ở 1 building rất cao , sau lưng cô ta là cửa sổ đang mở , mà đang lúc đó boss của cô ta đang la rầy cô ta gì nhiều lắm , cô ta nói nếu lúc đó cô ta khg dằn được cơn nóng giận thì 1 là cô ta có thể đẩy ông boss ngã lầu , sau đó cô ta sẽ tự tử , nhưng cô ta ráng nhịn , nhịn xong về nhà xuống hầm la hét và đấm vào bịt cát .... qua cơn tức giận thì cô ta ngồi im suy nghĩ xem nguyên nhân từ đâu mà đưa đến sự giận dữ của cô ta ..... rồi cuối cùng cô ta khám phá ra nguyên nhân đầu tiên nhất là do má của cô ta luôn sỉ nhục và khg tin tưởng vào tài năng của cô , lần nào gặp cô là củng buông lời sỉ nhục , hạ thấp cô , chính vì vậy từ cái tâm trạng ấy mà cô hay "giận cá chém thớt " trút ra những người "thấp cổ bé họng" hơn cô như là thư ký riêng của cô nè which is Supergirl hay những ai làm thấp hơn cô .....Supergirl nghe vậy nên về nhà rủ ông bạn đồng nghiệp làm chung đi lại 1 chổ rộng rồi treo bịt cát và 1 chiếc xe hơi , ông bạn làm chung thì đánh vào bịt cát , Supergirl thì đánh vào chiếc xe hơi , mỗi cú đánh là nói ra 1 việc mà làm cô khg vui , rồi 1 hồi cô đánh tới chiếc xe vỡ ra hết và bay ra rất xa , làm ông bạn kia hết hồn :)
Cho nên từ đây mình bye bye cái vụ than thở với người quen khi mình có việc khg vui , 20% thì khg care mình bị gì , còn 80% sau khi nghe xong còn chỉ trích mình thêm , tới cuối cùng chả có lợi gì cho mình hết , cho nên mình bắt chước cô boss của Supergirl vậy là thượng sách , 1 là nuốt hết vào lòng chôn sâu nó , còn 2 nữa là treo bịt cát dưới basement hix
Nói tóm lại , mỗi người có 1 cách xả stress của mình riêng , mình thì khg biết cách nào đúng , vì mỗi người mỗi ý thích riêng , cách ăn củng khác nhau , gương mặt hình dáng củng khg ai giống ai , nên người thì hạp cách này , người thì cách kia , nói chung là mình phải thử , cách nào hạp thì mình theo cách đó , cho nên CN sợ nhất là nấu ăn cho bửa tiệc đông người nha , người thì thích mặn hơn , người thì chê sao mặn qúa , người thì bảo sao khg bỏ giò heo , người thì bảo giò heo làm cholesterol bệnh lắm .... ui nói chung nội cái ăn uống khg đó mà củng mỗi người mỗi cách mỗi kiểu , nên cách xả stress củng khác nhau lun , cách nghe nhạc củng khác nhau nữa , mỗi người mỗi tầng số khác nhau , nên cách hưởng thụ âm nhạc củng khác nhau hoàn toàn .....rồi cách tu củng khác nhau , người thì thích tu tịnh , người thì tu thiền , người thì thích trì chú , CN thì thích đứng 1 chân dơ tay lên trời dưới 0 độ và tu hehehhehe Chúc các bạn luôn an lạc và vui vẻ nhé .
Tuesday, December 1, 2015
CÁI MÊ TRUYỀN KIẾP - ( Trích trong GIẢI TRỪ BẢN NGÃ của Thầy Thích Thông Phương )
Mỗi người đang sống ở đây đều mang một cái ta trong đầu, cái này không phải một đời hay hai đời mà là từ vô thủy, không biết chỗ nào là chỗ bắt đầu. Vô thủy là tìm không ra lúc ban đầu vì quá xa rồi, từ lúc một niệm bất giác khởi lên nên thấy có ta liền đi trong luân hồi sanh tử, và đi dài dài mãi đến bây giờ! Nếu hôm nay không có duyên lành gặp gỡ chánh pháp của Phật thì chắc mình cũng chưa biết được cái lầm này.
Nhưng đây là có duyên gặp gỡ được chánh pháp, được quý thầy giảng pháp cho nghe thì mình cũng biết cũng giác được chút chút. Xét kỹ lại, mình sống đây là sống trong cái ngã tưởng tức là sống quanh một cái ta khái niệm nên làm cái gì thì cũng vì cái ta này. Hàng ngày quý vị ăn là vì ai? Vì ta. Rồi uống, rồi vui, rồi buồn cũng vì ta, rồi ta yêu ta ghét, ta đòi hỏi cái này cái kia, cho đến ta giận ta hờn v.v… có gì thoát khỏi cái ta này không? Nếu ngoài cái ta này thì cũng không còn gì để nói. Bảo rằng anh kia hay chị kia đáng ghét lắm là vì sao? Là vì không thuận cái ta thôi, anh đó không thuận ta nên ta ghét. Rồi tôi ở đây không thích hợp là tại sao? Tại tôi không được nuông chìu, nên tôi bỏ đi. Còn ở chỗ kia được thoải mái hơn vì sao? Là vì tôi được thỏa ý. Vậy là mê hay tỉnh? Rõ ràng là mê. Do vậy, trong kinh Viên Giác, Phật định nghĩa vô minh:
"Người chấp thân bốn đại giả hợp này làm ta, chấp cái tâm suy nghĩ theo bóng dáng sáu trần bên ngoài là ta, đó là vô minh".
Vô minh là không sáng suốt, là mê lầm. Mà đúng là như vậy, nhận cái giả làm thật, không phải mình mà nghĩ là mình, ôm giữ, chấp vào nó rồi tạo thành bao nhiêu nghiệp, tội lỗi tày trời, gây đau khổ cho mình và cả cho người nữa. Có khi giết con này, giết con kia để làm những món thật ngon mà ăn, để nuôi cho béo bổ cái tôi này. Có khi tranh cãi nhau, giết nhau nữa để bảo vệ cái tôi hiểu biết, cái tôi thấy, tôi nghĩ. Do vậy, cứ chấp chặt vào cái thân, cái tâm này, không dám buông nên đời này, kiếp khác cứ lao theo con đường luân hồi. Đó là cái mê truyền kiếp, đời này kéo đến đời kia, kiếp này kéo đến kiếp nọ không bao giờ hết, vừa mất cái ta này thì tìm cái ta khác thay vào. Có khi gặp phải cái ta đui mù, ghẻ lác cũng bám, cái ta có sừng có lông lá v.v… cũng bám vào. Ví dụ như con chó, nó bám vào cái ta lông lá nên khi giết nó thì nó cũng la chứ đâu có chịu buông. Mình cũng vậy, bám vào cái ta này rồi có dám buông nó không? Gắn vào đâu thì bám chặt vào đó, không phải vô minh thì là gì? Có câu chuyện của ông tăng Vô Căn, ông ngồi thiền nhập định luôn mấy ngày, chúng Tăng thấy vậy tưởng ông chết nên mới đem thiêu. Tới khi xuất định, không thấy thân đâu nữa nên ông tối tối hiện hồn về tìm thân, cứ gọi: "Tôi đâu rồi?". Nghe chuyện như vậy, Thiền sư Diệu Không dùng phương tiện để ông đi vào trong nước, vào trong đất, vào trong lửa. Vì không còn mang thân này nữa nên ông vào được hết, vào lửa lửa không cháy, vào nước nước không nhận chìm, vào đất đất cũng không ngăn ngại được, thấy có tự tại không? Vậy mà ông không nhận ra, cứ đi tìm, cố bám vào cái tôi mấy chục kí lô này rồi oán, rồi mê lầm. Ngay đó, Thiền sư Diệu Không mới cảnh tỉnh:
- Ông được tự tại vậy mà không chịu, còn đi tìm cái thân hôi thối này làm gì?!
Rõ ràng đó là mê lầm, cứ bám chặt cái tôi này là mình nên khi mất nó thì lo tìm. Trong khi đó, nếu quán: "Mình đã mất thì còn ai đi tìm đây?". Cứ hỏi: "Tôi đâu rồi?" mà quên "ai" hỏi đây? Cũng vậy, Thiền sư Đặng Ẩn Phong một lần thiêu chết một vị tăng, ông này tối tối hiện về đòi thân thì Ngài gạn lại: "Ông đã chết chăng mà đòi thân?". Đáp: "Đã chết". Hỏi: "Đã chết sao còn biết trả lời đây?". Biết đến đây đòi thì đâu có chết! Ông liền tỉnh, từ đó hết đến đòi nữa. Do vậy, đây là cái mê truyền kiếp. Danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là câu sinh vô minh, tức vô minh cùng sinh với mình, mình ở đâu thì nó có theo, ai cũng có hết.
Subscribe to:
Posts (Atom)