Vầng ô vừa lẫn khuất non đoài
Vạn vật vô thường trong đổi thay
Kiếp kiếp phù sinh thiên vạn biến
Ai người tỉnh thức giả nguồn say
Thuyền lướt sóng đưa tôi về bến cũ
Thương qúa chúng sanh trôi dạt biển trần
Hãy nương về giáo pháp bậc thượng nhân
Hầu tu tập đạt được chân hạnh phúc
Mây đen phủ kín phương trời
Biết bao khách tục ngậm ngùi đau thương
Thuyền từ đã lướt trùng dương
Hỡi ai đau khổ mau nương thuyền từ .
Sóng nước thì ra chỉ một màu
Chúng sanh với Phật vẫn đồng nhau
Bởi trong tánh giác đồng thể giác
Chỉ có khác nhau ngộ trước sau
Kết thúc đi anh chuyện thế nhân
Làm anh đau khổ đã bao lần
Trong tình trong nghĩa hay oan trái
Củng giải cho rồi dứt nghiệp duyên .
Hỡi người ơi tỉnh mộng đi
Đua chen trong mộng , mê say làm gì
Cõi trần hết hợp hết ly
Hãy tầm cho rõ đường đi chốn về .
Phút thời gian tích tắc ghê
Chưa làm chủ được đường về còn xa
Đây chân như vốn quê ta
Đừng bao vọng tưởng ở nhà Như Lai
Những bước chân đi lần về cõi chết
Trôi lăn vào sanh tử hằng sa
Ôi ! cô đơn cho kiếp sống Ta Bà
Nghe qúa sợ đường luân hồi vô tận .
Hỡi trí giả hãy tỉnh cơn mộng huyễn
Mà tìm về giáo pháp Phật thậm thâm
Diệt tham , sân , tuệ trí phá mê lầm
Thể nhập pháp vào con đường bất tử
Chưa thét lửa đâu rõ vàng mấy tuổi
Chưa vào đời chưa luận được trí ngu
Những người khôn hiểu biết họ im ru
Kẻ thiếu trí nói nhiều nên khốn lụy .
Thơ của Ni sư Thích Nữ Bửu Liên 2013