Sunday, February 7, 2016
Tham thì thâm :)
Mình nghe HT Tịnh Không giảng cái câu này lâu rồi : " mình khg có phước sẽ khg có tiền " " đồng tiền khg phải do mồ hôi , nước mắt của mình tạo ra thì sẽ khg giữ được đâu " , hay là " của thiên thì sẽ trả địa ".... khi mình nghe xong thì có xảy ra 1 vài sự việc để "chứng minh " là HT Tịnh Không đã nói rất đúng .
Vốn dĩ là mình có nhỏ em bà con , nhỏ có 3 con nhỏ nhưng bị chồng abuse , đánh đập nhỏ rất tàn nhẫn , rồi sau đó chồng có vợ bé và đuổi 4 mẹ con em ấy ra khỏi nhà .... Mình nghe nhỏ lang thang vất vưỡng nên củng thấy tội và gửi tiền về cho . Mới cho vài ngày là ẻm gọi qua xin nữa , hôm thì than con bị bệnh rất nặng , hôm thì bảo con cần tiền để đóng tiền trường và mua sách vỡ , hôm thì ẻm phải đi nhà thương mổ cục bướu trong tử cung ... ui cứ trong 1 tháng mà ẻm cứ bị tai nạn liên tục :) mới ban đầu mình củng tưởng thiệt nên cứ liên tục gửi tiền về cho , nhưng trời xui đất khiến sao mình phat1 giác ra đựợc thì ra là ẻm dựng chuyện , thật ra số tiền mình gởi về là ẻm lấy tiền đi đãi đằng bà con bạn bè của ẻm ăn xài phung phí , vì thật ra khi ở VN thì ẻm củng đã được 1 gia đình bà con kia cho ở nhờ và bao ăn ở mà họ khg lấy tiền gì cả , cho nên khi tiền mình gửi về là ẻm lấy sắm vàng cho con đeo hay đãi đằng người này người kia . Mà lạ 1 cái như thế này , mình để ý mỗi khi mình gởi tiền về là tự nhiên con ẻm bị bệnh rất nặng , nóng sốt cả mấy ngaỳ đêm vậy đó , sau khi tốn gần hết số tiền mình gởi về thì con ẻm hết bệnh . Cứ y như là lần nào củng như lần nấy vậy đó , ẻm khg thể nào giữ được số tiền mình cho , đến nỗi sắm vàng cho con ẻm đeo thì nhỏ con gái em làm rớt mất tiêu luôn ...... trong khi đó thì mình củng lạ lắm , khi gởi cho ẻm xong thì khiến có người bà con khác lại tặng tiền và qùa cho mình , khg thôi thì bạn của con mình củng cho đồ chơi mắc tiền này kia cho con của mình , bởi ta nói nhân qủa rất công bằng nha , tuy là mắt thường mình khg thể thấy nhưng nhân qủa nó thật sự tồn tại trong cõi đời này . Sau nhiều lần mình thấy ẻm gian dối qúa nên mình khg cho tiền nữa , và cắt liên lạc luôn . Tánh mình vậy đó , mình sống rất tốt , nhưng khi ai lừa gạt mình thì dẹp luôn đi , đừng làm mất thời gian của mình nữa . Sau này ẻm gọi tìm mình qúa trời nhưng too late rồi em , hết duyên rồi , chị khg còn mắc nợ em nữa đâu . Bởi có lần mình nghe người bà con kia bên Úc của mình bảo : nói chuyện với mấy người ở VN nhức đầu lắm , mới đầu mình củng thấy bà này hơi "tuyệt tình cốc " :) nhưng thật sự sau này " va chạm " , mình mới thấy " nhức đầu " thật đó , sorry mấy bạn ở VN nha , mình nói chỉ là 1 số nhỏ trong bà con mình thôi , chứ ở VN củng có nhiều người rất tốt , có nhiều người tốt còn hơn người ở cõi trời nữa hihi
Mình nhớ có lần Thầy Trí Huệ giảng có kể 1 câu chuyện , Thầy nói có 1 hôm Thầy đi vô nhà thương thăm 1 Thầy bạn , khi đi ra thì thấy 2 vợ chồng kia , ông chồng ôm bụng và cầm 1 chùm ruột đỏ tươi , và bà vợ chạy lại nói là ổng bị thương mà khg có tiền trả bệnh viện , làm hại Thầy có bao nhiêu tiền trong túi củng móc ra cho hết , tới 1 hồi vô gặp bác sĩ hay ai đó trong nhà thương thì bảo là 2 vợ chồng đó chuyên môn đứng ở bệnh viện đó gạt người ..... mà Thầy kể mắc cười lắm , mình mới nghỉ trong bụng trong lúc nghe Thầy giảng : ai mà bị lòi 1 đống ruột ra ngoài mà còn đi vòng vòng được lâu thế nhỉ ? Mình mới hỏi ông xã của mình , OX nói : nếu bị lòi ruột mà lòi ra 1 cục vậy đi 2,3 bước là té ra bất tỉnh rồi , còn nếu bụm chặt lại thì đi thêm được vài bước nữa thôi , nhưng củng khg bao giờ mà đi nổi đâu .... vì khg phải là bác sĩ nên ai mà biết đâu :) Bởi ta nói nghe , sống trong cõi tam đồ ác trược này nha , tới già là ai củng bị chứng bệnh " ĐA NGHI " hết á , riết rồi khg biết được đâu là thật , đâu là giả nữa :(
Saturday, February 6, 2016
Người ở VN quan niệm rất khác với người ở Mỹ
Lâu lâu mình nói chuyện với những người bà con ở VN là tự nhiên mình sanh " phiền não " . Chắc có lẽ họ ở VN nên khg thể nào và củng cố tình khg muốn hiểu kiếp sống tha hương của những Việt Kiều ở Mỹ này , họ cứ tưởng ở Mỹ này chắc mình mở cửa ra mỗi ngày là lượm được vàng trên đường lộ hay có thể hái tiền trên cây :) Họ khg thể nào hiểu nổi mình ở đây chi phí trả này kia củng rất nặng mỗi tháng , nếu mình có nói họ củng chả bao giờ mà tin , họ cứ tưởng chắc sau lưng rừng cây nhà mình có 1 núi vàng với cái hang bí mật chứa đầy kho báu quý giá , với câu thần chú để mở và đóng cửa hang là: "Vừng ơi! Mở ra!" và "Vừng ơi! Đóng lại" :)....... Rồi mỗi lần nói chuyện khg xin iphone mới hay xin tiền thì củng trách đủ thứ , ở đây mình mua loại phone dõm rẻ tiền thật rẻ mình xài , save money lúc nào được thì cứ save , (vì mình còn có "1 đống con" phải nuôi nữa ), mà ở Mỹ đâu phải sung sướng gì , những ngày trời tuyết ngập trời , ông xã mình phải chun ra cửa sổ để chạy đi làm , rồi đường xá trơn trợt nguy hiểm chết đi được .....còn ở VN thì nhà họ có người ở , mỗi ngày ăn toàn đồ sang , rồi đánh số , cờ bạc , xài toàn iphone hàng xịn , mình từ bi nhưng tuyệt đối là khg stupid đâu nhá :) .... rồi lúc nào củng nghe than với thở . nhắc tới cái vụ này nha , họ trách mình thế này : " đẻ ra chi cho 1 đống con , rồi đi làm khg được , phải chi kg có con , ráng đi làm để gởi tiền về giúp bà con , thiệt tình tao khg hiểu mày luôn á ... trời trời ....bộ tui là nô lệ của mấy người sao trời , ... hahhaha ... I told ya mình toàn là gặp cao thủ võ lâm khg à , khg nổ cái lỗ tai là khg ăn tiền ......... hahhaha ....Than thở xong rồi thì nói móc nói nghéo , nói tùm lum làm cho mình cảm thấy " nhột " chết đi được , cứ như là đang đòi nợ mình vậy đó , mà phải mình khg cho sao , mỗi lần kẹt gì gọi qua xin đâu phải ít tiền , nhưng khi nhận được thì họ cứ muốn thêm ,muốn thêm , khg bao giờ biết đủ . Nhiều lúc mình tự hỏi : giả sử nếu mình ở Mỹ này lỡ túng thiếu , mình gọi về " mượn tiền " họ thì khg biết họ có gởi tiền qua cho mình khg nhỉ ? Chắc hôm nào mình phải thử mới được :) Mà lạ 1 cái nữa là , muốn xin tiền mình mà nói móc nghéo mình đủ thứ , sau đó còn dạy đời mình tùm lum cứ làm như mình là 1 đứa bé 2 tuổi khg biết gì , hihi mắc cười thiệt .... bởi ta nói , còn vài ngày nữa là qua năm xui tháng hạn , là nó bắt đầu lây lan nhiều việc khg lành rùi , chắc có lẽ cả năm nay mình trốn " nhập thất " cho nó lành , khg thui chủ nợ tới đòi qúa cỡ , chịu khg nổi lun á :) vừa đòi tiền mà còn nói móc nói nghéo mình đủ thứ :) ui chà chà , chịu khg nổi rùi đó nghen :)
Chắc mình phải sáng tác ra 1 bài hát thế này nè : why you always trách trách trách , and take take take .....when you gonna stop doing that , stop doing that , will you , will you .....I am very " củng rất khổ " ở đất khách quê người , do you know that , do you , do you ... :) :) :)
Subscribe to:
Posts (Atom)