Tuesday, September 6, 2016
Sunday, September 4, 2016
Vườn nhà sắp vào mùa thu
Tranh thủ chụp những bông hoa và rau cải chung quanh vườn nhà trước khi trời vào thu nó héo tàn . Năm nào cái dây leo màu tím này củng trổ hoa khoảng cuối tháng 8 , mình thik ghê vậy đó . Năm nay trồng cây thất bại qúa vì đất khg tốt lại bị hạn hán nữa , rau cải chết nhiều quá , mấy cây dưa leo chết queo hết , uổng qúa trời .
Ra ngoaì vườn chụp hình mà gió thổi hiu hiu , cây cối xào xạc , cảm giác nó buồn buồn làm sao đi á , tâm trạng của mình củng bị ảnh hưởng theo thời tiết hehehe ...mà chắc buồn ngủ là nhìu hơn :)
Cây chuối lùn này mới đầu có 1 cây bé tí , mơí trồng 2 năm mà nó ra 8 cây chuối con rồi , có ai mua khg tui bán rẻ cho nha trước khi vô mùa Đông nhà khg có chổ chứa :)
Phải rinh mấy cái chậu vô sát nhà vì mấy con nai phá qúa , hơ hểnh là mấy ẻm chén sạch hết trơn rau cải của tui .
Cây ớt này là kỳ đó đi cắt tóc , nhìn thấy trong chậu ở tiệm ớt ra màu đẹp qúa nên xin cô chủ tiệm 1 trái ớt già về trồng , ăn thử thì nó cay vừa lắm , khg qúa cay như những cây ớt khác , ớt này bỏ trong chậu đẹp và trồng kiễng củng dễ thương lắm á .
Saturday, September 3, 2016
Ngồi thiền hay niệm Phật tỉnh tâm 1 tiếng bằng mình ngủ rất sâu trong 24 giờ
Mình thấy mấy ông Sư Phụ mình tuy là làm việc trong Chùa rất nhiều , rất cực , thậm chí nhiều đêm ngủ có 3 tiếng mà mấy ổng rất khoẻ , rất tỉnh táo khg bị mệt , là sao ? Do SP ngồi thiền , và trong lúc làm việc mấy ổng thường có 1 cái tâm rất tỉnh sáng , khg nhiều vọng tưởng , làm gì thì biết đang làm gì đó là đang sống trong tâm Phật , nhờ vậy mà mấy ông SP của mình tu từ năm này qua năm khác , cực như gì phải làm việc đủ thứ hết để phục vụ chúng sanh mà mấy ổng vẫn vui vẻ và rất tự tại . Mà mình để ý thấy hình như mấy ông SP mình có rất nhiều phước lắm đó nha , hễ mấy ổng khởi tâm thích gì là có liền , nhưng mấy ổng toàn khởi tâm làm việc thiện khg à , chẳng hạn như khi mấy ổng cần tiền để giúp 1 ai đó đang bị bệnh ngặt nghèo sắp chết ở VN , SP mới vừa đang suy nghĩ làm cách nào để có tiền mà giúp đây thì tự nhiên ngaà mai có 1 ông Phật tử kia lon ton ôm 1 đống tiền lại cúng dường cho SP mặc dù SP khg đời nào mà đi xin xỏ Phật tử tiền bạc nha , mình để ý thấy rồi , never never mà mấy ông xin xỏ cái gì hết , nhưng khg hiểu sao mấy ổng có chư thiên độ hay sao đó , hễ cần cái gì là tự nhiên có người cúng dường liền , bởi trong Kinh Phật đã có nói : khi tu hành chân chánh thì sẽ có chư thiên và thánh thần chung quanh họ theo độ cho người tu đó à , khg cần phải lo cái gì hết . Mà ông SP này của mình củng lạ lắm nghen , có lần mình nhờ SP lại nhà giúp gia đình mình chút việc thì trước đêm đó mình nằm mơ thấy SP tới nhà mình dẫn theo cả đám người rất đông chắc khoảng hơn 20 người qúa ,mình thấy đi đầy hết cả cái sân cỏ nhà mình để vô nhà , mình nhìn toàn là gương mặt lạ hoắc hết , sáng ra mình hỏi thì SP nói có đi chung với 2 vị HT khác à , mình mới chợt nhớ tới giấc mơ , à thì ra là chư thiên và phi nhân nào đó theo học đạo và bảo vệ SP , hèn chi lúc nào mình củng thấy SP rất hên :) cho nên đừng bao giờ nói khích bác hay bất kính với những người tu hành chân chánh nha ( còn mấy ông khg tu hành chân chánh thì mình khg biết à nha ) , nhiều lúc mấy ổng từ bi khg giận nhưng những chư thiên hay phi nhân đi theo hộ mấy ổng giận và thế thiên hành đạo là mình bị mệt lắm đấy , họ chỉ dùng 1 chút black magic làm mình bị quẹo tay chân hay bị đau bụng là củng mệt lắm đó :) nhất là khi đi vô Chùa mà bất kính và đi chỉ trích nói xấu chê bai này kia là mấy ông hộ pháp mấy ổng lại rờ đầu hay rờ bụng 1 cái là về nhà uống thuốc cả tuần lễ đó , mình thấy có người bị ruì :)
Noí tóm lại , Đức Phật dạy mình là phải ráng khg vọng tưởng , khg suy nghĩ nhiều , theo dõi hơi thở thường xuyên , khi vọng tưởng suy nghĩ này kia thì lập tức kéo nó về liền , thậm chí khi ngủ khg được thì nằm trên giường thiền củng được , nằm đó theo dõi hơi thở , hít vô thì biết mình hít vô , thở ra thì biết mình thở ra , vọng tưởng thì biết là đang vọng tưởng và kéo tâm về liền , những khi mà đêm nào mình ngủ khg được , mình theo dõi hơi thở khoảng 15 phút thôi mà cảm thấy khoẻ trong người lắm và ngủ hồi nào khg hay luôn , mà gì chứ thiền dễ ngủ lắm , khi theo dõi hơi thở thì cái tâm mình nó an lắm , dễ chịu lắm thì cơn buồn ngủ tới lúc nào khg hay luôn và quay qua ngáy khò khò liền , cho nên thiền là 1 liều thuốc trị bệnh mất ngủ rất hay , tại sao mình bị mất ngủ ? Là lo nhiều việc qúa cho nên khg ngủ được . Khi theo dõi hơi thở là mình buông mấy cái lo ra hết rồi , chỉ lo theo dõi hơi thở thôi , mà lạ cái là chỉ có theo dõi hơi thở thôi vậy mà ngủ hồi nào khg hay luôn , mà ngủ ngon nữa chứ :)
Sư Ông Thích Thanh Từ giải thích tại sao tu hoài mà khg hết vọng tưởng ?
(Ảnh HT. Ân Sư Thượng THANH Hạ TỪ)
Trích bài SỐNG THIỀN (HT. Thượng NHẬT Hạ QUANG)
TRỤ TRÌ THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU
----------------------------------------
Tôi còn nhớ, một huynh đệ theo học với Hòa thượng được khoảng ba năm. Một hôm Hòa thượng đang giảng, vị này nghe xong, liền bạch: “Thưa thầy, pháp thầy dạy hay quá. Nhưng con áp dụng hoài mà không hết vọng tưởng. Vậy làm sao tâm được rỗng rang sáng suốt, làm sao giác ngộ giải thoát, làm sao thành Phật thành Tổ được?
Hòa thượng hỏi:- Ở ngoài đời ông làm gì ?
Vị ấy đáp:- Bạch Hòa thượng, con là thầy thuốc bắc.
Hòa thượng lại hỏi:- Ông phải học mấy năm trước khi thành nghề ?
- Bạch Hòa thượng, con đã học sáu năm nhưng chưa thành nghề, phải mười hai năm mới làm thầy được. Nhưng bây giờ con bận tu, không có thời gian học nữa.
Hòa thượng cười, nói:
- Thầy thuốc chưa thành mà ông đã mất sáu năm. Hà huống là muốn thành Phật thành Tổ, mới vài năm sao đã nản lòng ?
TRỤ TRÌ THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU
----------------------------------------
Tôi còn nhớ, một huynh đệ theo học với Hòa thượng được khoảng ba năm. Một hôm Hòa thượng đang giảng, vị này nghe xong, liền bạch: “Thưa thầy, pháp thầy dạy hay quá. Nhưng con áp dụng hoài mà không hết vọng tưởng. Vậy làm sao tâm được rỗng rang sáng suốt, làm sao giác ngộ giải thoát, làm sao thành Phật thành Tổ được?
Hòa thượng hỏi:- Ở ngoài đời ông làm gì ?
Vị ấy đáp:- Bạch Hòa thượng, con là thầy thuốc bắc.
Hòa thượng lại hỏi:- Ông phải học mấy năm trước khi thành nghề ?
- Bạch Hòa thượng, con đã học sáu năm nhưng chưa thành nghề, phải mười hai năm mới làm thầy được. Nhưng bây giờ con bận tu, không có thời gian học nữa.
Hòa thượng cười, nói:
- Thầy thuốc chưa thành mà ông đã mất sáu năm. Hà huống là muốn thành Phật thành Tổ, mới vài năm sao đã nản lòng ?
Câu chuyện nghe qua rất bình thường nhưng thật hữu ích đối với chúng ta. Bởi vì tập khí, tập quán, những thói hư tật xấu của mình nhiều vô kể. Nếu chúng ta không vững tâm hành trì, lau chùi, gột rửa chúng, thì kiếm một chút bình yên còn chưa có, nói gì đến chuyện làm Tổ làm Phật. Làm sao vận dụng được trí Bát-nhã quét sạch tất cả những thứ ấy.
Vận dụng thế nào ? Biết chúng không thật. Không thật thì buông, nắm giữ làm gì. Đó là cách quét trừ. Nói cách nhưng thật ra không có pháp nào cả. Những thứ cù cặn trong ta, không có hình tướng để mình dùng dao dùng búa chặt đứt, quăng đi. Chỉ dùng tuệ giác của chính mình, soi sáng chúng, không lầm chúng. Đó là vận dụng trí tuệ Bát-nhã. Người còn phân tâm, tuệ giác chưa sáng thì vẫn còn bị vướng các thứ giả tướng bên ngoài.
Vận dụng thế nào ? Biết chúng không thật. Không thật thì buông, nắm giữ làm gì. Đó là cách quét trừ. Nói cách nhưng thật ra không có pháp nào cả. Những thứ cù cặn trong ta, không có hình tướng để mình dùng dao dùng búa chặt đứt, quăng đi. Chỉ dùng tuệ giác của chính mình, soi sáng chúng, không lầm chúng. Đó là vận dụng trí tuệ Bát-nhã. Người còn phân tâm, tuệ giác chưa sáng thì vẫn còn bị vướng các thứ giả tướng bên ngoài.
Subscribe to:
Posts (Atom)