Tu này nó có nhiều giai đoạn lắm , khi mới biết đạo vô tu thì rất nhiều người phát tâm rất là mạnh mẽ , tu rất nhiều , nghe pháp củng rất nhiều , nhưng tu 1 thời gian tự nhiên tâm nó biến dạng , nó đâm ra nhàm chán , rồi nhiều lúc bị đổ nghiệp nhiều qúa nên hoảng hồn khg dám tu luôn :) Cho nên đôi lúc mình rất lộn xộn , nhiều lúc confused khg biết nên niệm Phật nhiều hay nên nghe thuyết pháp nhiều trong ngày nữa ? Gọi hỏi mấy ông Sư Phụ thì mới được SP giải thích rõ ràng cho mình hiểu .
SP bảo khi mới biết tu thì mình cần nghe pháp nhiều cho hiểu rõ , giống như là mình muốn lái xe tới 1 điểm nào đó , thì mình phải biết đường đi , con đường đó bao xa , qua bao nhiêu cái exit mới tới , đường đó có nhiều ổ gà khg ? nếu nhiều ổ gà qúa thì mình lựa đường khác bằng phẳng hơn mà đi .... cũng giống như tu 1 thời gian , tự nhiên confused qúa thì cũng giống như chạy tới cái exit đó , mình khg biết có nên quẹo vô hay là chạy thẳng luôn mới tới được cái điểm mà mình muốn đi , thì cũng giống như là nghe pháp vậy , nghe để hiểu cho rõ ràng cách thức tu như thế nào , khi mình nắm rành rẽ bản đồ trong tay rồi thì nên chú trọng vào tu . Như là mình có toa thuốc trong tay hay là cái công thức nấu ăn , nếu mình mỗi ngày cứ ngồi đọc đọc hoài mà khg chịu đi hốt thuốc uống thì đâu có hết bệnh , hay là ngồi đọc công thức nấu ăn hoài mà khg chịu làm món bánh đó thì đâu có ra cái bánh nào , cho nên phải lao vào làm và nấu thì mới có bánh mà ăn ..... cũng giống như nghe Kinh của Phật , của Tổ , nghe hoài và nhiều lúc nhái lại lời của Phật của Tổ , chứ đâu phải là những lời chân thật tự giác ngộ của mình , mỗi ngày cứ nhái nhái , nói nói , rồi khg có công phu tu tập thì tới khi đụng chuyện , vẫn chứng nào tật đó , tham sân si cũng còn y chang , nhiều lúc còn nhiều hơn là lúc chưa biết tu ...hihi....
Mình nghe ông Sư Phụ kể mà nghe sợ qúa , SP nói có Thầy bạn đồng tu với SP có 1 thời gian tu tập thấy an lạc qúa , và dễ chịu qúa cho nên 1 hôm Thầy đó qùy trước đại chúng và phát nguyện là : Thầy nguyện sẽ trả nghiệp hết ngay bây giờ , cho dù Thầy có bị bất cứ cái gì xảy ra thì tâm Thầy vẫn khg bị động , Thầy nguyện sẽ trả hết nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp ngay bây giờ ......mới phát nguyện trước chánh điện , trước tất cả đại chúng thì tự nhiên ngày mai Thầy ấy bị bệnh liệt cả người luôn , khg nhúc nhích được . Rồi cũng lạ 1 cái là tự nhiên hồi xưa khi Thầy bị bệnh thì có rất nhiều huynh đệ tu chung lo cho Thầy , nhưng bây giờ tự nhiên khiến gì khg ai lo cho Thầy ấy cả , Thầy bị bệnh rất là lâu , riết rồi Thầy bị tủi thân qúa cho nên có 1 ngày Thầy chịu khg nổi nữa Thầy quyết định tự tử chết .....nhưng trước khi chết Thầy tìm đến ông SP của mình để từ giả , nhưng cũng kín miệng là khg nói ra ý định tự tử của Thầy , nhưng ông SP của mình cũng nghi , vì tự nhiên 2 giờ sáng mà đi lại nói chuyện giống như là Thầy ấy muốn đi đâu xa thật xa ấy . Thế là ông SP của mình theo điều tra hỏi riết thì cuối cùng Thầy cũng nói thật là Thầy buồn qúa muốn đi tự tử chết .....Wow bởi vậy nghiệp lực rất mạnh đó , con người mình bị chi phối bởi nghiệp nhiều lắm ..... Mình mới hỏi tới : rồi sao nữa SP , sau đó thì sao ? ....SP bảo : Thầy khuyên Thầy ấy qúa chừng chứ sao , khuyên tới sáng luôn ổng mới bỏ ý định đi tự tử ....Wow , nghe thấy sợ qúa ..... bởi vậy SP bảo mình đừng có phát nguyện lung tung nghen , phải biết tự lượng sức mình , nhiều lúc mình nghĩ mình làm nổi nhưng thật sự là mình vác khg nổi cục đá to đùng đó .....mình thấy làm gì phải biết rất rõ sức mình tới đâu , you have to know exactly what are you doing , còn khg cứ mơ mơ màng màng là chết liền đó .....don't ever mess around với NGHIỆP .
Cho nên khi mà mình nghe Pháp , nhấm là đủ hiểu rồi , biết đi đường nào rồi thì nên vận công tu tập , mình thì hạp với pháp môn niệm Phật , cứ đi đứng nằm ngồi gì niệm riết , niệm mãi , cho dù bị nghiệp đổ nhiều cũng phải ráng cắn răng mà chịu trận , vì trả nghiệp bây giờ thì khi xả báo thân này mình khỏi bị đọa địa ngục ...hihi... muốn quỵt nợ chạy mà chạy hoài khg thoát , lưới trời tuy thưa nhưng mình trốn hoài vẫn khg trốn được , cho nên ráng cắn răng mà trả cho nó xong ...hic...Chúc các bạn mỗi ngày có nhiều câu niệm Phật nhé :)
Hôm nay lại có dịp nói chuyện với ông Sư Phụ khác nữa thì SP bảo mình nên phối hợp nghe pháp và niệm Phật chung với nhau , chắc 1 ngày chia ra nữa ngày nghe pháp , nữa ngày niệm Phật . SP dạy : khi con đang làm công việc nhà thì niệm Phật , nhưng tới khi rảnh rồi thì ngồi yên lắng lòng chăm chú mà nghe Pháp , vì niệm Phật như là tưới nước cho cây , còn nghe Pháp thì ví như là cho phân bón cho cây tươi tốt hơn , nghe Pháp nhiều thì trí tuệ mới khai mở , nhờ vậy mà tu mới đi nhanh hơn , cho nên con phải phối hợp cả 2 nhé .... SP này thì tu lâu năm lắm rồi , chuyên đi giảng pháp khắp nơi trên thế giới này , SP rất là thông thái , hỏi cái gì củng biết hết ...hihi... Mắc cười mình còn hỏi SP rằng : con nghe trong Kinh Duy Ma Cật , nói rằng tu theo hàng thanh văn là thấp lắm phải khg Thầy ? Nghe Bồ Tát Duy Ma Cật chê mấy Ngài đại đệ tử của Phật qúa chừng .....Ông SP bảo : Thầy muốn lấy qủa thấp nhất còn tìm muốn le lưỡi luôn mà con chê thấp kìa ...... Thật ra Bồ Tát Duy Ma Cật cố tình chê mấy ổng là muốn phá chấp cho mấy ổng đó , chứ chứng qủa A La Hán đâu phải chuyện dễ con , giữa cục tàu hủ chiên với cục thịt bò bích tết coi , con chọn cái nào .....háhá..ông SP này tếu lắm , nói chuyện với Thầy lần nào là mình cũng mắc cười lắm .....mình nói với SP : con đâu có chê đâu , con chỉ muốn tự tu , tự độ rôì biến luôn , vì con khg thích đi hành Bồ Tát Đạo đâu , chúng sanh cõi này can cường qúa , con rất sợ ....nhường lại cho SP đó ....Ông SP bảo : con nhỏ này sợ bỏ chạy rồi còn bảo nhường lại cho tui kìa ....háhá....