Ví dụ như Mẹ của Ngài Mục Kiền Liên , vì tâm niệm xấu ác cho nên khi chết Bà bị đọa địa ngục , nhưng khi nhờ rất nhiều Chư Tăng chú nguyện cho Bà thì lập tức Bà được về cõi trời , có người hỏi vậy thì có trái luật nhân qủa khg ? Vì làm ác thì phải bị đọa địa ngục , nhưng tại sao Mẹ của Ngài Mục Kiền Liên được về cõi trời ? HT Thanh Từ giảng : thật ra khi Mẹ của Ngài Mục kiền Liên mất thân người thì vô cái thân ngạ qủy và bị đọa địa ngục , nhưng khi nhờ Chư Tăng chú nguyện cho Bà thì Bà liền chuyển cái tâm xấu ác ra cái tâm thiện lành , Bà ăn năn hối hận việc làm của Bà lúc còn sống , vì cái tâm đó cho nên ngay lập tức Bà được sanh về cõi trời . Mà cái thân ngạ qủy thì rất nhẹ nhàng , họ sống bằng thức tưởng , gíó nghiệp thổi là họ bị bay lung tung , cho nên tuy bị đọa địa ngục nhưng khi họ khởi tâm tốt là lập tức thoát khỏi liền và lập tức đi về cõi lành đuợc liền . Chứ khg phải như thân người mình , bị mắc kẹt trong cái thân xác này cho nên muốn đi liền cũng khó đi lắm :) ..... Vì vậy mình tu mỗi ngày thật ra là tập cho cái tâm mình thuần thiện hơn , để khi lâm chung mình có tâm thiện lành thì sẽ được đi về cảnh giới tốt ở . Còn hàng ngày mình cứ huân tập cái tánh thù người này , ghét người kia , muốn ám hại người này nọ , thì khi lâm chung ý nghĩ ác độc đó khởi lên thì sẽ dẫn mình đi về cảnh giới xấu như là địa ngục , ngạ qủy và súc sanh .....chính vì vậy mà mấy Thầy và mấy Sư Cô đi hộ niệm cho người sắp chết là vậy , mục đích là làm cho người sắp chết đừng nhớ tới những người mà họ thù ghét , mà tụng kinh niệm Phật để họ nhớ tới Phật , và khi hồn lìa khỏi xác thì nhờ niệm lành tưởng nhớ tới Phật mà Phật lại rước đi hay ít nhất cũng về cảnh giới tốt mà ở . Nhất là lúc bệnh nặng sắp chết , lở ai làm trái ý mà nổi sân lên rồi chết liền là người đó sẽ đi về cảnh giới xấu ác ở liền đó . Cho nên hàng ngày mà mình lở ghét ai qúa trời qúa đất thì phải ráng buông xả liền , vì chỉ tự hại cho mình thôi chứ người kia khg hề hấn gì . Vì trước khi lâm chung thì người mà mình thương hay mình thù ghét nhiều nhất thường hiện ra trong đầu mình lúc đó , nếu lở thương con hay cháu qúa thì khi xuất hồn ra là mình cứ bám theo đứa con mà mình thương đó , mà nếu mình khg đủ phước làm người thì sẽ tái sanh làm con chó hay con mèo trong nhà đứa con cưng đó , khỏi về Cực Lạc luôn ......còn nếu trước lúc lâm chung , tự nhiên chợt nhớ tới cái người mà mình ghét qúa trời đó , thì xuất hồn ra mình sẽ đi tìm người mình ghét đó và mình sẽ tái sanh làm cái gì của người đó để mình trả thù , thanh toán nợ củ với người đó , cho nên rất là nguy hiểm lắm ....
Vì lý do này mà mọi việc thương ghét gì ai đó thì xả bỏ hết cho mình khoẻ , chứ thù ghét ai như mình ôm cục lửa than trong người vậy , nó sẽ đốt cháy hết gan ruột của mình đó . Tu đúng đường là mỗi khi mình có tâm niệm xấu nổi lên thì dẹp , xả nó liền , tu là phải lấy TÂM làm gốc , tu sao tâm càng ngày càng tốt , càng thanh tịnh , tu là sửa , thấy được tâm mình có gì xấu hư là mình chỉnh nó liền , sửa nó liền , sửa hoài mỗi ngày như vậy , cho tâm mình càng ngày càng tròn đầy , chứ đừng tu riết rồi tâm mình méo mó thấy ghê luôn thì khg được rồi :) Mỗi lần mình nghe băng giảng của HT Thanh Từ thì mình đỡ lắm , nhưng nghe 1 thời gian rồi thì tự nhiên nó bị lờn , lờn rồi thì muốn đi thanh toán với con mụ oan gia đó ....hic...