Monday, November 2, 2015
Gỏi đu đủ của Thailand
Mình nghe nhỏ em bà con nói gỏi Thailand rất ngon , giờ mới biết họ làm :) nhưng thấy bỏ nhiều ớt qúa , cay qúa chắc là ăn khg nổi rồi .
Pizza
Hôm bửa mình ra dọn vườn rau cải thì hái được qúa nhiều cà chua chưa chín , thế là để cho nó từ từ mà chín , hôm nay mới chín được 1 rổ bự nên lấy xay làm sauce cà chua cho pizza . Mình lấy máy xay sinh tố bỏ cà chua với rất ít nước , bỏ vào chảo và xào cho cạn nước lại, sau đó bỏ đường khá khá vào , và chút xíu muối , vẫn thấy khg ngon nên mình pha thêm prego spaghetti sauce ( như hình ) , lần này làm thì mấy đứa con thích ăn hơn lần trước vì mình làm bột bánh mì ( bread flour ) nó giòn và dai hơn bột mì ( all purpose flour ) .... nướng với cái lò nướng nhỏ này kg bị dính và chín đều 2 mặt , rất tiện ....nhờ làm món này mới thanh toán hết 1 rổ cà chua to ầm :)
Sunday, November 1, 2015
Từ một giấc mơ mình đã ngộ chút chút :)
Hồi hôm này tự nhiên nằm mơ thấy mình đứng trên sân khấu và diễn ....diễn đủ thứ từ hài kịch đến bi kịch .....đến khi mình bước xuống sân khấu thì mình biết là cái vai diễn mình đã hoàn thành , và mình đã trở về con người thật của mình ...... sau khi mình tỉnh giấc thì mình đã ngầm hiểu chắc là có 1 vị Bồ Tát nào ngầm nhắc nhở mình phải tu theo pháp quán chiếu , tu theo " bát nhã ba la mật đa tâm kinh " : Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.......
Bài pháp này là sao ? tại sao chúng sanh đau khổ và trầm luân ? Vì tất cả mọi người đều là đang ở trên sân khấu đóng 1 vai : vai vợ , vai mẹ , vai chồng , vai con .... như thế cứ đóng vai mỗi ngày , đóng hay và giỏi đến độ khi đã đi xuống sân khấu vẫn còn nhập vai , không thể trở về con người thật của mình được .... mê đóng vai và diễn tuồng đến cái độ bị đạo diễn đuổi ra khỏi sân khấu ( nghĩa là đi bán muối rùi đó ) ...thì vẫn còn chưa tỉnh ngộ , vẫn còn đóng vai diễn tiếp tục nữa ...vẫn nghĩ khi mình đứng trên sân khấu thì người diễn chung là cha mình thật , là mẹ mình thật hay là con của mình thật ,chồng mình thật , đến khi bị đạo diễn đuổi ra khỏi sân khấu thì củng vẫn khư khư nghĩ người đó là cha mình thật , là mẹ mình thật và con mình thật , chồng là thật ..... nên khi bị đạo diễn đuổi , khg lên sân khấu đóng được thì sẽ rất là buồn , và đặc biệt khi thấy những người đó đang diễn với người khác thì khg biết còn buồn đến mức độ nào nữa ...mà nói chứ phải tu dữ dội lắm , phải qúan chiếu 24/24 hours a day , khoảng 60 năm thì mới mong trở về con người thật của mình ( sắc tức thị không , không tức thị sắc .) ....
Đúng là tâm chúng sanh thật mê muội và điên đảo , cứ chấp chặt mọi thứ là thật nên đến khi " hết duyên " , hết "đóng fin " chung được thì đau khổ vô cùng , khóc than thê thảm , bò lăn bò lốc đau khổ đến tận cùng ....mà thật lạ nha , đây là lần thứ 2 mình nằm mơ thấy mình đang đứng trên sân khấu " diễn tuồng " , lần trước thì thấy cứ đứng đứng trên sân khấu và diễn , đèn rất sáng chiếu vào "only me", và sau đó thì thức dậy ....còn lần này thì thấy mình đi xuống sân khấu và mình đã biết mình mới diễn xong và đã trở về con người thật của chính mình .....mà mình thấy mình rất bình thản , rất bình tỉnh cho dù khán giả chung quanh khóc lóc và chửi những người đang đóng vai ác chung với mình ...hehheh .....1 giấc mơ rất kỳ lạ , mà mình biết chắc là Ngài Quán Thế Âm đang khai thị cho mình cái gì đây, như các Thầy thường giảng , Ngài Quán Thế Âm hay thị hiện và đi độ chúng mình lắm , khi van vái thì Ngài đã hiện ra giúp mình , nhưng Ngài sẽ khg hiện ra chính hình dạng của Ngài đâu , mà Ngài sẽ hiện ra 1 ông thổ dân đen thui đen thủi lại giúp mình , chỉ sợ lúc đó mình hoảng bỏ chạy khg dám cho cái ông đen thui đen thủi đó giúp thôi ..... À mà nhắc đến cái vụ này mình mới nhớ nha , nhớ hồi cái lúc xưa mình mới qua Mỹ , lúc đó mới biết lái xe nên mình mua cái xe củ xì để chạy , rồi hôm đó đi công chuyện , tự nhiên xe bị bóc khói đen qúa trời quá đất , mà ngay cái khu rất bad nữa chứ , và giờ đó trời củng sụp tối , mình sợ qúa nên niệm Ngài Quán Thế Âm qúa trời , nhờ Ngài giúp giùm con ......đang vái vậy bổng dưng mình thấy lù lù xuất hiện 1 ông Mỹ đen đang đi về hướng mình , ổng lại ngay cửa xe mình và thò đầu vào hỏi mình có cần giúp đỡ gì khg ? Mình củng ráng mở to mắt ra nhìn ông này xem người như thế nào thì mới dám cho ổng giúp :) nhìn kỹ quan sát ổng 1 tí thì thấy gương mặt ông này có nét hiền , seem like he 's a nice man ....thế là mình mở xe ra và cho ổng coi xe bị gì mà nó bốc khói đen qúa trời qúa đất vậy .... sau khi coi xong ổng bảo : tại sao you đi đổ nước cooling vô bình nhớt , khg bốc khói đen mới là lạ :) oop , hồi sáng này trước khi đi , mình lấy cái bình cooling ra đổ , cứ nghĩ cái bình nhớt đó là cái bình cooling :) sau đó gọi ông xã , ổng đi nói với bạn ổng , bạn ổng bảo : về kêu vợ mày đổ nước cooling vô vỏ bánh xe nhé .... đồ mắc dịch , dám chọc chị hả , thế nào chị củng cho biết tay :) .....sau đo thì ông Mỹ đen đó dẫn mình đi lại tiệm kia mua bình cooling mới và đổ đúng vào cái bình cooling , rồi ổng hút nhớt ra hết và đổ nhớt mới vào ....mà chắc ông này là thợ sửa xe hay gì đó , thấy ổng làm gọn và nhanh tay lắm , sau đó thì mình hỏi đòi trả tiền ổng , ổng bảo : khg , tôi khg lấy tiền đâu , chỉ tiện tay giúp you thôi ....Oh my Buddha , khg ngờ Ngài hiển linh đến như vậy , hiện ra 1 ông Mỹ đen lại giúp con ....nói thật ra chắc Ngài đã khiến ổng thôi , khiến cho ổng lại giúp mình , hay là Ngài đã thị hiện ra , ui mình củng chả biết nữa , chờ tu đến khi nào có thiên nhãn thông thì mới biết :)
Nói tóm lại 1 câu ngắn gọn là phải tu quán chiếu trong từng phút từng giây , để cho đến khi "hết duyên" bị đạo diễn đuổi ra khỏi sân khấu thì mình sẽ trở về chính con người thật của mình là khg vui khg buồn khg đau , khg đớn , an nhiên tự tại ....thế thôi nhé bà con ....và nhớ là nhỡ có đi lạc vào con đường chông gai nhọn , thì nhớ phải lấy cái vải thật dầy , thật tốt bao cái chân lại để cho đôi bàn chân khg bị rỉ máu và để tiếp tục đi tiếp , nhưng lần này biết khôn lựa đường láng o mà đi , khg ngu dại như lần trước cứ lủi vào con đường đầy chông gai mà bước , chả trách gì bị gai nhọn đâm bị thương hết cả người :) phải biết tự lượng sức mình thì chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi .....còn cách tu quán chiếu như thế nào thì mình sẽ tìm hỏi cho rõ ràng mới ghi lên sau ....
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Quán Tự Tại Bồ Tát (Quán Thế Âm Bồ Tát) thực hành sâu xa Trí Tuệ Thanh Tịnh Rốt Ráo, soi chiếu thấy NGŨ UẨN (1) đều không còn nữa, có thể độ chúng sinh qua tất cả các khổ ách. Xá Lợi Tử! SẮC (vật chất) không khác với KHÔNG, KHÔNG không khác với SẮC (vật chất). SẮC chính là KHÔNG, KHÔNG chính là SẮC (2), THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC cũng lại như thế. Xá Lợi Tử! Các pháp này không có tướng (3), không sinh ra cũng không bị diệt, không ô nhiễm cũng không thanh tịnh, không tăng cũng không giảm. Do lý do này trong KHÔNG, không có SẮC, không có THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc (sự nhìn, thị lực), âm thanh, mùi, vị, xúc, pháp (nhận thức), không có nhãn thức giới, ngay cả không có ý thức giới, không vô minh cũng không chấm dứt vô minh, ngay cả không có già chết cũng không chấm dứt già chết. Không có Khổ Tập Diệt Đạo (4), không trí (tuệ) cũng không (sở) đắc. Vì lý do không sở đắc nên Chư Bồ Tát thực hành theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không trở nại. Vì không trở ngại nên không sợ hãi, xa lìa điên đảo, mộng tưởng, đạt được cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật ba đời thực hành theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đạt được A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chánh Biến Tri hoặc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác). Nên cần phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, có khả năng trừ mọi thứ khổ, chân thật, không phải là hư giả, nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa rằng Yết Đế Yết Đế. Ba La Yết Đế. Ba La Tăng Yết Đế. Bồ Đề Tát Bà Ha.
Subscribe to:
Posts (Atom)