“ Ngày nào “Tâm” dứt lòng tham
Thì ta an lạc Niết bàn hiện ra
Dù nơi cảnh giới ta-bà
Tây phương cực lạc cũng là trong “Tâm”
Khi sân khuôn mặt nổi lên
Thân ngoài biểu hiện lòng thêm ưu phiền
Vốn là trong sáng tự nhiên
Không tham, không hận, không phiền, không si
Khi tâm hiện thể từ bi
Ánh trăng chân lý thấu miền hư vô
Khi nào vọng tưởng nhiễm ô
Hơn thua đố kỵ đi vô lỗi lầm
Đánh mất bản thể chân tâm
Bao nhiêu ác nghiệp âm thầm theo sau
Tâm như mãnh lực đứng đầu
Chúng sinh lục đạo âu sầu tử sinh
Khiến người phiền não điêu linh
Tâm là nguồn tội vô hình thế gian
Gây bao ác nghiệp sai lầm
Nhưng người hiểu đạo tri ân tâm nhiều
Nhờ tâm thấu rõ mọi điều
Sống trong an lạc bao nhiêu thái bình
Đến khi xả báo thân mình
Quay về bản thể an khinh Niết Bàn”
Thầy: Thích Trí Giải
0 comments:
Post a Comment