Mỗi lần bị lên pounds là mình bị cả nhà chê kinh khủng , tự ái dồn dập cho nên làm đủ cách để sụt pounds ...hic...
Mấy năm nay mình cứ thử rất là nhiều cách , uống thuốc diet sụt được 4,5 pounds sau đó ngưng uống thì bị lên pounds lại còn hơn , vì thuốc diet có nhiều sign effect lắm như là làm cho mình muốn té xỉu hoài , và nếu ngưng uống khoảng vài ngày thì mình lại thèm ăn dữ dội lắm , thế là còn tăng cân hơn là lúc chưa diet :) Vô tình nghe thuyết pháp và xem show tếu của cô Ellen Degeneres , mình rút ra 1 cách rất có hiệu qủa nên đem lên đây chia sẻ liền :)
Theo cách quán chiếu mà Đức Phật dạy đệ tử hồi xưa là quán chiếu thân bất tịnh , nghĩa là quán chiếu thân này ngoài là da , trong là thịt , gân và máu , rất dơ dáy và bẩn thỉu , khg có gì là qúy giá cả ....rồi mấy đệ tử của Phật quán chiếu 1 hồi mấy ổng chán cái thân của mấy ổng qúa cho nên có 1 số tự tử hết ráo :) Mình thì khg quán chiếu như vậy , mình chỉ quán chiếu thức ăn thấy ghê thôi , mỗi khi thấy món ăn bày ra bàn nóng hổi , thơm ngon qúa cỡ , mà cái bụng thì đang đói gần chết , thì mình phải nghĩ rằng : thức ăn này nếu mà ăn vào miệng , đang lúc ăn thì ngon lắm đó , nhưng khi nó qua khỏi cổ họng , lỡ mà nó trào ra 1 cái là thôi , chó còn chê nữa ...hic....vậy thì ăn làm chi nhỉ ? Ngu sao mà ăn chứ hỉ ? :) vì mỗi lần mình tham ăn , ăn cho no qúa trời qúa đất thì sao đó "cái thân " nó trách mình qúa đi , nó nói : ăn chi giờ này no muốn chết nè , đi khg muốn nổi , ngồi thở gần chết , nhìn lại xem , cái mặt bự thấy ớn luôn ... cả mấy ngày nay nhờ quán chiếu vậy cho nên nhìn thấy thức ăn , mình khg thèm ăn như xưa nữa và bỏ đi , làm OX khoái chí vô cùng , chưa thấy ai mà ác như cái ông này ...hic...
Rồi xem cái show tếu của cô Ellen , cô ta nói : mỗi đêm nằm xuống cô ta muốn ngủ , nhưng "inner child" của cô ta khg cho cô ta ngủ , đứa bé nhỏ trong đầu cô ta cứ bảo làm cái này cái kia hoài , chẳng hạn như vừa nhắm mắt lại , tự nhiên " inner child " bảo : ngày mai đi làm phải nhớ đem cái bóp tiền theo , hong thôi cứ bỏ quên ở nhà hoài ... rồi cô ta bảo : ờ , thôi để ngồi dậy bỏ vô túi quần cho chắc ăn , ngày mai khỏi quên ....thế là cô ta đứng trên sân khấu mà mắt nhắm hít và quờ quạng đi bỏ bóp tiền vào túi .... rồi mới vừa leo lên giường nằm định ngủ , tự nhiên inner child quậy nữa : đi đáy bi giờ đi , cô Ellen nói : buồn ngủ qúa khg đi .....hong đi 1 hồi ngủ nữa đêm mắc rồi phải ngồi dậy đi nữa đó .... cô ta nghe nói cũng có lý cho nên cũng quờ quạng đi vô bathroom .... rồi mới vừa vô nằm chưa yên thì " đứa bé" nhỏ thầm thì tiếp tục : có nhớ con bé con nuôi khg ? bé khoảng 4 hay 8 tuổi gì đó ..:) ...rất là dễ thương , lần nào mình gặp bé , khg cần toys chi cả , chỉ chơi cút bắt với bé là bé có thể chạy xuyên bang luôn cũng được nữa mà khg biết mệt , bé chỉ có biết giỡn hết mình , cười hết mình và lo trốn thôi , chẳng cần biết chung quanh trời long đất nổ cũng khg care .... rồi cô Ellen bảo : thôi đủ rồi nghen , ngày mai có 1 việc rất quan trọng cần làm cho nên làm ơn ngủ đi , đừng có nói chuyện nữa .....thế nhưng inner child có bao giờ chịu yên , nó cũng tìm cách nói này nói kia nói mãi cho tới gần sáng cô Ellen mới chìm vào giấc ngủ .... xem cái show này xong mình mới thấy giống như trong băng giảng của Thầy Trí Siêu , Thầy giảng trong bài Duy Thức Học , Thầy giảng rất rõ ràng , nghe mà cười chết được , các bạn tự nghe nhé , mình làm biếng ghi lại lắm :)
Nói chung lại , nếu ai muốn ốm thì phải quán chiếu liên tục , chứ khg phải chỉ quán chiếu trong 1 giây đâu nhé , ít nhất cũng 3 tiếng 1 ngày , quán chiếu vậy thì khi nhìn thức ăn mới thấy ghê , hong thôi có bao nhiêu cũng " đá " sạch hết ...hic...cách này khg cần tốn tiền mua thuốc diet ...hihi...
Ghi chú : Có cái này ngộ lắm , khi mình diet thì mấy đứa nhỏ ăn được lắm , còn khi mình ăn qúa trời thì khiến gì mấy đứa nhỏ khg chịu ăn ....có nghĩa là 1 ngày cả nhà mình chỉ được bao nhiêu " phước " đó thôi , chia nhau mà xài , cho nên mới có tình trạng trên , mình khg biết ăn hết phước của mấy đứa nhỏ rùi ...hic....cho nên từ đây mình phải tiết kiệm phước để cho con mình chứ .... hôm bửa mình nghe Ni Sư Như Thủy giảng là : cô qua Mỹ , thấy nhà mấy em Phật tử , nhiều lúc ngay lễ Noel hay New Year , mấy đứa con được bà con bạn bè cho qùa qúa nhiều , trong vòng 1 đêm mà có cả đống qùa , mà mấy em chơi vài ngày là khg thèm chơi nữa , Cô thấy phí qúa , vì mấy đứa nhỏ đó nó có nhiều phước báo , nhưng nếu xài phung phí qúa thì mấy đứa nhỏ sẽ hết phước , thay vì mấy thứ đó nên để giành tiết kiệm từ từ sau này cho mấy em có mà xài .... mình nghe xong thấy ớn qúa , mình làm cha mẹ , khi mình nghe vậy cho nên từ đây phải tiết kiệm phước cho con mình , cái gì mà thấy chúng chơi có chút xíu bỏ khg thèm chơi nữa thì mình khg mua , để giành tiền đó tập cho con làm phước thiện thì sau này tụi nhỏ lớn lên có phước riêng của tụi nó , mình khỏi mắc công lo cho chúng nhiều ...
Có lần mình cũng nghe HT Nhật Quang giảng là lúc xưa cái thời chiến tranh ở VN , những nhà dân gần Chùa rất là nghèo , nhà nào cũng bị đói meo , HT và những Thầy , Cô tu trong Chùa phát nguyện nhịn ăn trong vài ngày để hồi hướng phước đức cho những người dân nghèo đó .... thì qủa thật , sau đó thì khiến cho họ làm ăn được và nạn đói hết hoành hành , khg thôi ai ai cũng khổ gần chết ..... lúc mình mới nghe thì mình khg thể hiểu nổi là tại sao mà nhịn ăn mà hồi hướng cho người ta được , đến giờ chính mình thấy trong gia đình mình thì mình mới tin , mà rất là nhiều lần như vậy thì mình mới thấy , chứ 1,2 lần mình cũng khg đề ý nên khg biết cái vụ này :)