Hai hôm trước nhận được tin người anh bà con qua đời , CN rất bất ngờ ....khg ngờ anh ấy mới 51 tuổi lại ra đi sớm vậy , bỏ lại 2 đứa con còn rất nhỏ.....thật là bàng hoàng cả người và ngồi buồn rất lâu....anh ấy đang sân sẩn còn rất khỏe , đột nhiên vào nhà tắm và té bất tỉnh(chắc là bị tim,bệnh viện đang tìm tại sao bị vậy ) ,khi kêu xe cứu thương chở vào bệnh viện thì anh đã ra đi vỉnh viễn.....thật là tội nghiệp ,cha ,mẹ già lại ngồi khóc con mình ra đi....dù biết cuộc đời là vô thường nhưng khi gặp cảnh lại khg kềm chế được những nổi đau mất mát người thân.....tội nghiệp ba,má của anh ấy 2 đêm nay thức trắng đêm và khóc qúa trời ....CN rất xúc động trong mấy vụ này cho nên cũng khg biết khuyên và an ủi làm sao đây ,chỉ biết cầu nguyện thật nhiều cho ba,má của anh ấy vơi bớt những nổi khổ ,niềm đau ....bởi vậy mấy Thầy thường giảng là mỗi ngày mình phải tập quán chiếu cuộc đời là vô thường,hạnh phúc thật mong manh....phải tập quán chiếu cho thật sâu ,phải chuẩn bị tâm lý cho thật vững ,để khi đụng chuyện mình khg bị đau khổ cùng cực ....vì cuộc đời này tai họa luôn đến rất bất ngờ ,mọi người sanh ra trên cõi đời này ai cũng buồn nhiều hơn vui .....HT Thanh Từ đã nói ai sanh ra trên cõi này vui cho cao lắm 30 phần trăm ,còn buồn và đau đớn chiếm 70 phần trăm rồi.....có sanh thì sẽ tử...có hội tụ thì cũng sẽ có ngày chia tay ...đủ duyên thì hợp,hết duyên thì tan....1 câu chỉ có vài chử nhưng khi thực tập thì cả cuộc đời khg biết có ngộ ra chân lý này khg ?
Nhớ khi ba của CN qua đời,2 tháng ông già trong nhà thương là 2 tháng đó CN như bị đoạ trong địa ngục,ban đêm khg ngủ được,lo lắng tột đỉnh....ban ngày thì khg ăn được....mỗi ngày xuống 1 pound....(cũng may lúc đó tròn lắm nên xuống cân là vừa ốm tí ....)...đến khi ông già mất thì cái đầu muốn nổ tung...cũng may biết đạo cho nên đem kinh Điạ Tạng ra tụng hoài....vậy mà ngộ lắm ,tụng đến đâu thì trong người nhẹ hẳn ra...và lúc đó ngộ ra nhiều thứ lắm...chứ nếu mà khg biết đạo chắc chết mất rồi....cứ tưởng 2 tháng trời mà ngủ khg được thì khổ sở và mệt mỏi đến mức nào ....lúc đó ai mà thấy cái mặt CN thì cũng phải bỏ chạy....chắc kinh khủng lắm,khg thể nào nở được 1 nụ cười....chứ thường ngày là CN giỡn lắm....bởi vậy ráng tu kiếp sau khg làm người nữa, nếu khg được Phật rước thì làm cây thông đứng giữa trời coi bộ sướng hơn.....hihi...
Friday, June 3, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment