Có khi nào bạn có nhiều nổi khổ niềm đau mà không thể tâm sự cùng ai được? Có khi nào mình lâm đến đường cùng mà không có ai cứu giúp? Bạn thân ư? May mắn lắm mới tìm được một người bạn thân thật sự hiểu mình. Nhiều khi tìm lộn người tâm sự, họ đem mình ra bán sĩ giữa chợ luôn.
Hôm nọ CN đi Chùa, có cô Phật tử kia tự nhiên hỏi dùm cho người bạn thân chuyện thầm kín mà bạn Cô đang mắc kẹt ngay giữa đám đông. Bạn cô tức giận quá bỏ về nhà luôn. Đồng ý là cô ấy có lòng tốt muốn giúp đỡ bạn mình, nhưng phải khéo léo chút, chứ giúp kiểu đó thì có ngày… chết người. Bởi vậy chọn người mà trút bầu tâm sự thì phải cẩn thận lắm lắm í, trút nhầm người nhiều chuyện thì có nước từ chết tới bị thương.
Có nhiều người nói một đàng mà làm một nẻo, miệng thì nói tôi không nhiều chuyện đâu, chuyện của thiên hạ tôi không muốn nghe, vậy mà nghe ai nói gì cái là như cái loa, đi phát loa từ đầu làng đến cuối xóm. Sợ nhất là hạng người này, đôi khi họ không biết họ đang làm cái gì, thật là nguy hiểm cho người khác và cho bản thân họ. Bây giờ CN mà có chuyện gì bực bội quá, không thèm nói ai nghe hết, đi ra sau vườn, đào cái lổ thật sâu, la thật lớn vào cái lổ đó cho hả hơi, xong khỏe re...hihi. (CN giỡn thôi nha...làm vậy chắc có ngày bị đưa vô nhà thương điên...).
Nói chơi chút chứ tốt nhất là tìm mấy Thầy hay mấy Cô trong chùa mà tâm sự, phải lựa đúng người nhé đừng lựa nhầm các Thầy đang nổi tiếng, đang đi hoằng pháp thì không được đâu. Các Thầy đó bận rộn nhiều lắm. CN có may mắn là có rất nhiều sư phụ rất tốt, có chuyện gì là mấy sư phụ này giúp đỡ tối đa. Nghĩ lại thật là phước 3 đời của mình, chứ mình mà đang gặp chuyện gì tới đường cùng, không có ai giúp gỡ rối thì chắc có nước đi nhảy lầu quá .
CN thấy có nhiều người khi bị xui xẻo, chuyện này chuyện nọ xảy tới, họ quẩn trí quá thì dễ làm chuyện khờ dại lắm. Không hiểu sao, các Thầy Cô thông cảm cho mình hơn người đời rất nhiều. Họ giúp mình gỡ rối rất hay, chỉ một hai câu nói thôi mà làm thức tỉnh tâm đang u mê của mình liền. Họ đúng là con của nhà Phật rất tâm lý. CN có mấy ông Sư Phụ giỏi lắm nha (hay là mình hợp không biết nữa?), thấy CN có tánh xấu gì là mấy sư phụ quạt liền, quạt riết rồi mình cũng ê càng, ê mũ chừa tật xấu luôn...
Thiệt ra quen biết với mấy Thầy Cô có lợi lắm, họ giúp cho mình tánh được tốt hơn, hoàn thiện con người mình. Đôi khi mình có nhiều tật xấu mà bản thân mình không biết, chỉ có người ngoài nhìn thấy thôi.
Mà không biết sao mình thấy cuộc sống này rất buồn chán nếu không giỡn hứt một chút. Hồi nhỏ tới giờ là CN khỉ khọt lắm, nhiều lúc đang ở nhà buồn, canh chồng đi làm về là hát bài: "say I loved you but I lied" làm ổng rượt chạy thấy mồ tổ Hay như hôm nọ CN đi Pocono chơi, trên xe rất đông rất đông người, xe chạy ngang cái nhà nghỉ mát họ đang treo bảng bán. CN bảo người cháu chồng đang lái xe: ”Tấp vô xem nhà này đi T.” Nói chơi ai ngờ ổng thắng xe chạy vô sân nhà cái rét rồi đi te te ra sân sau của người ta luôn. CN hoảng quá mới dặn: “Có ai cầm súng ra rượt thì T. nhớ chạy hình zít zắt (hình chữ Z ) ra nhé”. Trên xe mỗi người thêm một câu cười muốn lộn ruột. Công nhận cái nhà đó đẹp thiệt, sát bờ sông, có cái bến sông, mình có thể thả thuyền xuống chạy chơi, bên hông còn trồng một dàn nho, quang cảnh giống như bên bờ ông Seine của Pháp vậy… lãng mạn.
Mà hình như CN đi xa quá rồi. Túm lại, các bạn nên tìm thầy hay cô làm bạn tri kỷ hén!
0 comments:
Post a Comment