Nhưng có một trở ngại lớn là ta không biết được những nhân ta đã từng
gây tạo từ vô lượng kiếp trong quá khứ thì làm sao áp dụng được luật
nhân quả để hóa giải chúng? Một cách là ta cứ làm việc thiện, bất cứ
việc thiện gì, vì theo luật duyên khởi mọi thứ lòng vòng liên quan đến
nhau nên có thể chúng sẽ ảnh hưởng và sẽ làm suy giảm phần nào hậu quả
của các nhân ác. Nhà Phật có giảng là nếu ném nắm muối (nghiệp ác) vào
thau nước (phước ít) thì cả thau sẽ mặn chát; nhưng nắm muối sẽ không ăn
thua gì nếu bỏ vào cái ao (phước nhiều).
Lý
lẽ trên nghe có vẻ đươn giản, nhưng thật ra không dễ dàng vì nhiều khi
hoàn cảnh không cho phép, như trường hợp ta không thể có thì giờ, khả
năng hoặc phương tiện tài chánh để thực hiện. Dĩ nhiên ta sẽ tạo được
một ít phước lành, nhưng vì không tạo đúng các nhân thiện cùng loại và
đối nghịch nên sự suy giảm của các nhân ác có lẽ không đáng kể, trong
khi đó có thể nhân ác vô số đang chờ dịp để trổ quả. Bằng chứng là những
vị thánh và ngay cả đức Phật cũng không thể giải sạch hết nghiệp của
mình được. Như vậy có nghĩa là không có cách nào bảo đảm có thể hóa giải
hết nghiệp xấu.
Nếu
không thể giải hết nghiệp được thì phải có cách chuyển nghiệp.
Chuyển nghiệp ở đây sẽ được hiểu là tuy nghiệp xấu phát tác nhưng nó sẽ
không ảnh hưởng gì đến ta – nói đúng hơn là ta chuyển tâm, tức là
ta sửa đổi lại những giá trị tốt xấu đã được định sẵn trong tâm. Thí dụ
ta làm cho kẻ nào đó phải tán gia bại sản, để hắn lâm vào tình trạng
nghèo khốn cho bõ ghét. Đương nhiên là trường hợp ta bị mất mát tài vật
và ở trong hoàn cảnh nghèo khó, ta sẽ đau khổ vì đối với ta mất mát và
nghèo khó mang tính chất xấu xa, ta tin rằng chúng sẽ mang lại khổ đau
cho ta và cũng như mọi người khác. Tìm cách góp nhặt tài vật và trốn
tránh cái nghèo không phải là giải pháp vững chắc, mà giải pháp bảo đảm
là chuyển tâm, tức là thay đổi lối nhìn, thay đổi giá trị. Nếu
lối nhìn của ta thay đổi, vật chất không phải là nguồn hạnh phúc thật sự,
cái nghèo không phải là điều xấu xa, thì chúng không thể gây khổ đau cho
ta được.
Ta
trân quý viên kim cương, nhưng ngay khi biết được nó là thứ giả, ta liền
liệng bỏ không thương tiếc. Trường hợp được biếu chiếc xe Mercedes, ta
thật yêu quý và chăm sóc nó nhưng khi khám phá ra là bên trong nó trống
rỗng, không máy móc thì sự yếu quý cũng tiêu tan ngay lúc đó. Do đó muốn
chuyển tâm hay sửa đổi giá trị, điều quan trọng là làm sao thấu rõ bản
chất của sự vật là ‘trống rỗng’, không thực chất.
Theo
công ước thế tục thì sự vật có giá trị tương đối của chúng, tuy nhiên ở
khía cạnh tuyệt đối (chân đế) thì chúng không mang giá trị tốt xấu gì
cả, chúng không có thực chất, chúng không thực có. Chỉ vì cái nhìn sai
lạc (vô-minh), không hiểu các định luật ta-bà (vô thường, nhân quả,
tái-Sinh, duyên khởi, vô ngã, tánh-Không) nên ta bám chấp vào những giá
trị đã được quy định mà ta cho là chân thật.
0 comments:
Post a Comment