Friday, November 26, 2010
Đời vô thường,hạnh phúc mong manh
Mới sáng sớm thức dậy ,chồng nhận được cú phone con của người bạn làm chung mới 1 tuổi bị bệnh chết ,làm cả buổi sáng 2 vợ chồng ngồi rưng rưng,tội nghiệp thằng bé qúa,hồi lúc 6 tháng thằng bé đang khỏe mạnh bình thường nhưng khi đi bác sĩ chích ngừa về là ngày sau cái chân bị đau và từ từ teo lại,và từ đó bé vô nhà thương điều trị,bác sĩ cũng khg tìm ra bệnh gì ? Và thế là bị liệt từ từ lên tới nửa người ,và đến bây giờ thì nghe được hung tin, khg biết sao từ ngày có con đến giờ mỗi khi nghe bé nào bị gì là tự nhiên CN muốn khóc,tội qúa đi thôi.Làm hại hồi sáng tới giờ cả nhà im ru,2 vợ chồng mắt đỏ hoe,muốn giúp đỡ mà ông ấy nói chưa cần,khg biết giúp được gì đây.....Bởi vậy mới ngộ ra kiếp người thật mong manh,đâu dám bảo đảm mình sống tới 100 tuổi chứ, khi vô thường tới thì như thằng bé mới 1 tuổi cũng phải ra đi thôi,tội nghiệp ba ,mẹ bé khóc qúa trời mỗi khi có người hỏi thăm bệnh tình của bé,giờ thì khg biết sao qua nỗi,Phật nói "Cái khổ nhất của con người là người mình thương nhất bị chết" ,thật vậy đó,CN đã trải qua nên biết cái khổ đó,nó đau đớn tận cùng,khg biết sao mà diễn tả nổi.....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment