Tuesday, April 12, 2011

Làm thế nào chuyển hóa phiền não thành bồ đề ( buồn thành vui ) ?

 Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều cảnh  bất như ý  và từ đó thường xuyên khởi tâm phiền não ....làm cách nào để chuyển hóa nó.....mỗi người có 1 cách riêng ,hồi xưa(lúc 18 tuổi ấy mà) CN chưa biết tu thì rủ bạn đi chơi cho khuây khỏa ,nhưng khi tâm trạng khg vui thì đi đâu cho dù vui tới cở nào nhưng ngoài miệng thì cười , trong lòng thì héo hắt.....và cảm giác rất cô độc mặc dù chung quanh có rất nhiều người.....cho nên khi buồn ở nhà trùm mền khóc cho đã rồi ngủ 1 giấc thức dậy  khỏe re.....nhưng đến giờ thì nhiều lúc ngủ khg được mới khổ chứ ..... và đừng bao giờ cho mình lệ thuộc vào việc gì....khi khg được hay  bị mất thì khổ lắm...hồi xưa có thằng bé Mỹ con kế bên nhà CN, tối ngày ảnh cứ đi kiếm bạn chơi,bạn ảnh rất nhiều...rồi có 1 hôm các bạn busy hết ,tội nghiệp ảnh đi từng nhà gỏ cửa dụ bạn ra chơi.....xui cái là khg bạn nào rảnh để chơi với ảnh hết ....lúc đó con trai của CN cũng đang ngủ nên khg ra chơi được.....thế là ổng chơi 1 mình mà cái mặt buồn hiu....1 hồi rồi chờ Mommy về là ổng nhỏng nhẻo.....nhìn thấy bé đó cho CN 1 bài pháp sống  là đừng tập cho mình 1 thói quen gì mà lệ thuộc ngoại vật.....hãy tự nương vào tâm Phật của mình là hay nhất.....sống trong an lạc của tự tâm.....may phước là biết được Đạo Phật ,nên luôn tìm mọi cách để chuyển hóa nó, CN nghe HT Nhất Hạnh giảng là trong nhà mỗi người nên có 1 phòng thờ Phật riêng ,đó là chổ escape(trốn) tốt nhất ,trốn tu để chuyển hóa những phiền não thành Bồ Đề....mà tu thế nào đây ? CN đã làm qua rồi và thấy có hiệu qủa lắm ,hôm nay chia xẻ cho mọi người nè....nếu khg work thì nhớ  đổi cách nhé vì khg ai giống ai hết nha....
 1- Trước nhất là tụng bài sám hối 6 căn của HT Thanh Từ......khoảng 15 phút là xong....
 2- Lấy kinh Lương Hoàng Sám ra tụng và lạy khoảng 1 giờ ( cho mệt lả luôn) sau đó ngôì xếp bằng niệm Phật ,nhìn vào tượng Phật và niệm lớn cho đến khi mệt thì niệm thầm khoảng nửa giờ.....
 3- Xong nhớ hồi hướng công đức lạy Phật và tụng kinh hôm nay cho tất cả pháp giới chúng sanh.....hạnh phúc,trường thọ gì gì đó tuỳ mình muốn  ....
 4- Ra khỏi phòng Phật,tâm còn   trong trạng thái  an lạc thì mở nhạc niệm Phật tiếp tục niệm theo cho đến khi chán thì mở nghe băng giảng của Thầy nào mình thích nghe....
  Cứ tu như vậy hoài ,lúc thì niệm Phật theo nhạc niệm Phật ,khi thì nghe băng thuyết pháp hoài hoài , đừng để tâm mình ở không thì nó sẽ suy nghỉ lung tung cả ngày ,cứ bắt nó busy niệm Phật và nghe giảng Pháp .....bảo đảm đến tối là vui lắm,gom tâm về 1 chổ thì trí tuệ sẽ phát sáng ,tâm sẽ rất an lạc,vui tươi....cái vui an lạc chứ khg phải vui ngoài đời......hồi xưa CN và đám  bạn  đi  party ,lúc trong tiệc  thì vui lắm nhưng khi về đến nhà thì mỗi đứa ngồi 1 góc ,buồn rủ rượi ,vì khi vui qúa đến khi buồn lại thì chịu khg nổi....hoặc nhiều lúc buồn qúa thì nghe nhạc hay xem phim cho đỡ buồn nhưng khg ngờ lại buồn dử dội hơn lúc chưa xem.....thôi niệm Phật cho chắc ăn , nhờ Phật gia hộ ,an trú trong câu niệm Phật thì từ từ phiền não sẽ tan biến và bồ đề sẽ xuất hiện.....giờ mà bắt CN bỏ câu niệm Phật là CN chết liền.....hihi ( bắt chước Thầy Chân Hiếu ).......

Nhạc niệm Quan Thế Âm  nghe rất hay :

http://www.blip.tv/file/3746140



Những bài thơ của HT Thích  Thanh Từ :

  CHƠN KHÔNG
Chơn Không thể bất biến,
Huyễn hữu thường đổi thay.
Khói mây bọt bóng nước,
Tan hợp cuộc vần xoay.
Linh lung trăng rọi biển,
Xanh biếc núi im lìm.
Ngút ngàn mặt biển cả,
Thăm thẳm bầu trời xanh.
Đường phố xe qua lại,
Sông biển tàu tới lui.
Dòng đời duyên biến đổi,
Bệ đá đạo nhân ngồi.
                                                 Thiền Viện Chân Không, 07.1985


ANH NẾU BIẾT
Anh nếu biết,
Cuộc đời là thế ấy,
Còn gì đâu vướn bận ở lòng anh.
Ai cười vui năm trước,
Ai khổ đau tháng này,
Ai tiền rừng bạc bể,
Ai bát cơm khó đầy,
Ai vinh quang tột đỉnh,
Ai tủi nhục cùng đồ ?
Dòng đời cứ trôi, trôi đi mãi,
Năm tháng mang đi, đi kiếp người.
Đâu tá những ai, ai cố giữ,
Còn chăng chỉ thấy một nắm mồ.
Hồ thu nước trong vắt,
Vầng trăng hiện sáng ngời.
Trẻ thơ đua nhau vớt,
Vớt mấy tay vẫn không.
Thôi đừng ngây thơ nữa,
Ngữa mặt nhìn trời trong.
Ô kìa ! Vằng vặc trăng đêm vắng,
Đã hết, khổ công nhọc vớt mò.
Nay được thấy trăng, trăng rạng rỡ,
Còn đâu run rẫy, lặng tìm trăng,
Anh nếu biết, cuộc đời là thế ấy,
Còn gì đâu vướng bận ở lòng anh.
                                   Thiền Viện Thường Chiếu,  Xuân Kỷ Tỵ 1989

Thơ của  HT Thích Thanh Từ

0 comments:

Post a Comment