Hình minh họa
Hôm qua chở con đi học , trên đường về nhà mình khg ngờ tuyết xuống nhanh qúa và đường trơn trợt kinh khủng , trời bổng dưng tối sầm , tuyết rơi rất nhanh và đông đá , ngồi trong xe chạy có 5 miles mà thắng khg được , thấy xe ở trước mà đạp lút thắng luôn cũng khg ngừng xe lại được , hồn vía mình lên mây hết , hoảng hồn niệm Ngài Quán Thế Âm qúa trời , thì tự nhiên mình nhớ lại là khi chạy xe mà gặp tuyết trơn trợt thì phải đạp thắng liên tục nhiều lần thì xe mình mới dừng lại được , và nhớ là phải tập thắng thử trước khi thắng thật , để biết được xe mình lúc đó như thế nào , và nhớ là giữ 1 khoảng cách rất xa xe trước , trừ hao 1 đoạn đường cho xe mình khg thắng liền được ...hic...... hôm qua mình thật sự là sợ qúa trời qúa đất luôn , cả đám con ngồi 1 đống trong xe , lở có chuyện gì khg biết sao mình sống nổi :) xe nào mà chạy gần đít xe mình là mình nghĩ trong đầu liền : làm ơn đừng chạy gần tui bà ơi , 1 hồi ủi trúng đít xe tui thì khổ nữa , trời đang lạnh lắm nghen ....thì tự nhiên xe đó chạy cách xa mình liền à , chắc làn sóng từ trường của mình phát ra mạnh qúa sao đó , thần giao cách cảm mà ...hìhì...( just kidding ) . Thường thì mình chạy nửa giờ là về tới nhà , hôm qua gần 2 tiếng đồng hồ mình mới về được tới nhà , trên đường về thấy 3 accidents , có 2 chiếc xe chạy khg được ngừng giữa đường luôn , mình thì chạy giữa 2 lanes luôn , chạy ba gai vậy đó , vì mình chạy xe minivan to đùng , chạy sát nhau qúa lở thắng khg được , đuôi xe của mình vớt qua xe người kế bên nữa thì càng chết lớn ..... trong đời mình nhém chết mấy lần , mỗi lần đứng trước cái chết là mình sợ kinh khủng , nhưng câu niệm Phật rất hay nha các bạn , niệm Phật vài câu là tự nhiên mình khg còn sợ trời sợ đất gì hết , bất qúa chết thì đi theo Ngài Quán Thế Âm liền , chứ có gì mà phải sợ ...hic....mình cứ liên tục vái Ngài Quán Thế Âm cho con lái xe về tới nhà an toàn nhé Ngài , thế là được như ý , mừng qúa ...hic...