Wednesday, December 9, 2009

Khi Người Ta Không Thích Quý Vị

Trong khi tu Đạo, thỉnh thoảng quý vị có thể thấy quý vị không thể tìm thấy được Đạo, quý vị không biết làm thế nào để tu tập. Quý vị có thể gặp ngã ba đường và quý vị không biết đường nào để đi. Lúc đó quý vị cần phải có trí huệ và định lực. Quý vị cũng phải giữ giới.

Khi quan hệ giao tiếp với người, thỉnh thoảng quý vị có thể rất tốt với một số người, nhưng họ ngược lại không thích quý vị dù quý vị tử tế với họ. Quý vị càng tốt với họ, họ sẽ càng tệ bạc với quý vị. Khi hoàn cảnh này xãy ra, quý vị phải buông bỏ sự dích mắc của quý vị. Sự dính mắc nào? Sự dính mắc muốn đối xử tốt với người khác! Khi quý vị càng tốt với người khác, họ càng tệ bạc với quý vị, họ chính là thiện tri thức “nghịch duyên” của quý vị. Họ đang giúp quý vị học cách buông bỏ khi nghịch duyên xãy đến. Điều này dựa vào kinh nghiệm tu tập của chính tôi. Trên mỗi bước chân trên con đường tu tập, tôi đã từng phải đương đầu với các kiểu đối xử tệ hại và thử thách như thế này. Các kiểu đối xử tồi tệ và thử thách này xãy đến chỉ để xem quý vị sẽ tiếp tục tiến lên hay quý vị sẽ thối lui. Nếu quý vị thật sự hiểu chúng, lúc đó trong các cảnh giới thuận duyên hay nghịch duyên, quý vị cũng sẽ đều tinh tấn như nhau. Có câu nói rằng:

Nếu ý tưởng bạn không thành hiện thực,

Hãy nhìn lại chính mình.

Nếu bạn tử tế với người khác nhưng họ không đền đáp lại,

Hãy nhìn lại sự tử tế của mình.

Nếu bạn ra lệnh người, nhưng họ không phục tùng

Hãy nhìn lại mệnh lệnh của mình.

Nếu bạn tôn kính người, nhưng người không tôn kính bạn

Hãy xem lại tư cách của chính mình.

Giả sử quý vị rất tốt với ai đó, nhưng họ không muốn gần gũi quý vị. Trong trường hợp này, quý vị phải hồi quang xem coi sự tử tế của quý vị có thật sự là tử tế hay không. Nếu đó là sự tử tế thật sự, dần dần quý vị sẽ ảnh hưởng họ để họ trở thành người tốt. Nếu người ta không nghe theo sự chỉ bảo của quý vị, quý vị hãy hồi quang và nghĩ, “Có thể do mình áp đặt quá nhiều quyền lực vào họ?” Nếu quý vị gật đầu hay xá chào người khi quý vị nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn làm ra vẻ như họ thậm chí không nhìn thấy quý vị, một lần nữa quý vị phải hồi quang: Quý vị có thật sự tôn kính họ hay không? Nếu quý vị có thể luôn luôn hồi quang, quý vị sẽ không còn xa Đạo. Quý vị đang trên đường đến với Đạo. Nói thì rất dễ, nhưng thực hành thì rất khó!

Theo “Treasure Trove”, trang 121

http://www.dharmasite.net/sf/teach/teach3-5.html

Niềm An Lạc của Sự Không Mong Cầu

Càng biết ít chuyện, bạn sẽ bớt nhiều phiền nảo

Càng giao thiệp rộng, càng nhiều thị phi.


Phần lớn người ta mong được học rộng hiểu nhiều, thế nhưng người tu đạo thì chỉ cầu “Sự Không Biết”. Tại sao? Vì khi quý vị biết ít về chuyện đời thế gian chừng nào thì sẽ càng bớt những rắc-rối chừng đó. Hơn nữa, càng quen biết giao thiệp rộng, quý vị sẽ gặp nhiều thị phi. Cho dù lúc đầu tuy không có chuyện gì cả, nhưng rồi sau này sẽ sanh sự. Bởi thế, những người tìm học thức thì mong có được kiến thức uyên bác, trong khi hành giả tu đạo chỉ mong “Sự Không Biết”.

Không biết có nghĩa là:


Lớn thành kẻ khờ, bạn là bậc vĩ nhân

Học đến trở thành ngốc, đây là người hiếm có.


Khi lớn lên nếu quý vi có thể trở thành tên nhà quê khờ khờ khạo khạo, thì đó mới thật là sự hiểu biết sắc sảo. Cho nên có câu tương truyền: “Đại Trí Huệ như kẻ khờ, Đại Biện Tài như gã nhà quê”. Các bậc thật sự có đại biện tài thì hầu như rất ít nói, đôi lúc chỉ nói một vài câu, nhưng những gì họ nói làm cho mọi người đều cứng lưỡi. “Học đến trở thành ngốc, đây là người hiếm có”. Khi quý vị nghiên cứu học đạo đến tột điểm, đến lúc như cảm thấy mình ngu si ngớ ngẩn, thì ngay lúc ấy phép lạ có thể xảy ra, các cảnh giới đặc biệt có thề xuất hiện. Lại có câu :


Khi tâm không cầu mong, vạn sự vô quái ngại


Đúng vậy, trong khi tu hành, quý vị không nên có cái tâm cầu được thành Phật, Bồ tát, hoặc chứng quả A la hán, hay được đại trí huệ, giác ngộ thành đạo. Đừng cầu mong gì cả. Ngay trong lúc có tâm niệm cầu mong thì tức là có chướng ngại, quý vị đang vô sự lại kiếm chuyện cho sanh sự. Khi tu hành thì chỉ lo chú trọng dụng công, ngày đêm đều tinh tấn tu hành, bình dị như chuyện ăn cơm, mặc áo, đi ngũ, lòng không ý niệm mong cầu. Phải dụng công như thế, ngày cũng vậy, đêm cũng vậy, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến. Đến khi quý vị tu đến tột điểm, cho dù không câù giác ngộ, quý vị sẽ được giác ngộ, cho dù không câù thành Phật, quý vị sẽ thành Phật. Cho dù không muốn làm Bồ tát, quý vị sẽ chứng quả thập điạ. Cho nên, có tu thì có đắc, kết quả tự nhiên sẽ đến. Không cần cầu. Tâm mong cầu chỉ là lòng tham, vẩn còn là vọng tưởng.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

(Herein Lies The Treasure Trove, vol. 1 p. 97 - 98)


http://www.dharmasite.net/sf/teach/teach3-4.html

Quý Vị Có Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ?

Hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu đề tài: “Quý vị có nên hiếu thảo với cha mẹ hay không?” Theo quan niệm của thế gian, câu hỏi này thật dễ trả lời. Tất nhiên chúng ta nên hiếu thảo với cha mẹ. Chúng ta nên bày tỏ thái độ hiếu thảo với cha mẹ của mình một cách tự nhiên qua việc vâng lời cha mẹ mình. Hiếu thảo với cha mẹ kiểu này thì dễ quá, ai trên đời này cũng có thể làm được cả. Song có một loại hiếu thảo khác cao hơn nhiều so với điều này. Vì các bạn trẻ ở đây chưa từng nghe qua loại hiếu thảo này nên tôi xin giải thích cho quý vị rõ.

Theo quan điểm xuất thế gian, sự hiếu thảo thật sự là khi quý vị tu hành chân chính. Nếu quý vị chân chính tu hành, quý vị mới thật sự là đứa con có hiếu. Điều đó không có nghĩa là trong khi tu hành, quý vị có các tạp niệm về cha mẹ mình, hoặc có tình cảm quyến luyến nào đó về họ. Quý vị không nên “dính mắc”, thậm chí đối với cha mẹ hay người thân. Thay vì như thế, quý vị nên tinh tấn tu tập và phát Bồ đề tâm. Bằng cách này, quý vị có thể trở thành một người xuất chúng, vượt lên trên một chúng sanh bình thường. Quý vị sẽ có thể vượt khỏi thế giới phàm phu này. Lúc đó quý vị thực hành sự hiếu thảo vượt xa sự hiếu thảo thường tình. Vì thế có câu nói rằng:

Nếu một người tu thành Phật
Tổ tiên chín đời được sanh thiên.

Sự hiếu thảo xuất thế gian này là sự hiếu thảo mức độ rộng lớn. Quý vị hiếu thảo đối với trời và đất. Quý vị đền ơn cha mẹ kiếp này sang kiếp khác – đó là sự hiếu thảo cao thượng vĩ đại!

Filial Piety: The young lamb kneels to drink his mother's milk

Filial Piety: The young lamb kneels to drink his mother's milk.

Sự hiếu thảo ở một mức độ nhỏ hơn là sự hiếu thảo chỉ đối với cha mẹ hiện tiền. Thực hành hạnh hiếu thảo nhỏ này, quý vị cố gắng làm vui lòng cha mẹ, thậm chí khi quý vị không có gì cả, chỉ có nước lã dâng lên cha mẹ. Quý vị quan tâm đến tâm trí của cha mẹ, cũng như thân thể họ và quý vị làm điều đó với tấm lòng tôn kính nhất. Không chỉ cha mẹ của mình, quý vị còn phải tôn kính các bậc trưởng lão khác. Đối xử với mọi người như quý vị đối xử với cha mẹ mình, đó là hạnh hiếu thảo bình thường.

Để thực hành hạnh hiếu thảo rộng lớn hơn quý vị không chỉ hiếu thảo đối với cha mẹ của mình mà quý vị còn phải hiếu thảo với các bậc thánh hiền khác trong quá khứ. Một người có thể làm theo hạnh hiếu thảo như các thánh hiền nhân đã làm trong quá khứ người đó mới thực hành hạnh hiếu thảo cao tột, hạnh hiếu thảo vượt thế gian này. Nhưng người bình thường ngày nay thậm chí còn không chịu thực hành hạnh hiếu thảo thường tình của thế gian đối với cha mẹ họ, nói gì đến việc thực hành hạnh hiếu dưỡng cao tột. Thay vì thực hành hạnh hiếu thảo, họ lại bận bịu với công việc tạo nghiệp ác. Kết quả là thế giới ngày càng trở nên tệ hại. Tâm của người đời ngày càng trở nên tệ hại hơn, còn tâm trí của họ thì đầy những nghi ngờ, rắc rối. Tất cả chỉ vì họ không hiếu thảo.

Thanh niên nam nữ ngày nay thích giết chóc, đốt nhà kẻ khác, hành lạc, nói láo, trộm cắp và tính tình thô lỗ. Họ tin họ nên làm những việc như thế, còn việc thực hành hạnh hiếu thảo với cha mẹ họ cho là sai trái. Họ tin rằng họ nên học cách hành động sao cho họ phải sống ích kỹ và xấu xa. Đó là một lỗi lầm rất tai hại.

Ngày nay trong khi chúng ta còn trẻ, thật là quan trọng nếu chúng ta biết bắt đầu bằng việc học làm những điều tốt đẹp và có ích để trở thành những chúng sanh tốt, những công dân tốt của thế giới này.

Báo Vajra Bodhi Sea (Bồ đề Hải), số tháng 1 năm 1984

http://www.dharmasite.net/sf/teach/teach3-3.html

Tu Đạo Bồ Đề

Lúc nào cũng để tâm quan sát, lúc nào cũng phải cẩn trọng. Đừng bao giờ giải đãi dù chỉ trong một giây phút nào đó. Làm mọi điều lành, dù nhỏ nhặt đi nữa. Tránh làm các điều ác, dù cho điều đó có nhỏ nhặt đến đâu. Tinh tấn tu hành theo đạo Bồ đề, thanh tịnh và chuyển hóa các cửa nghiệp (1). Tăng phước đức và trí huệ, nuôi trồng và làm tăng trưởng các thiện căn. Nuôi dưỡng đất tâm, phát triển đức hạnh để có thể chịu được các nghịch cảnh xảy ra không thể lường trước được. Vượt qua chướng ngại mà tâm không động. Hiểu rõ và nhận ra nghịch cảnh mà không sân hận. Phát triển tính khờ khạo, nhẫn được điều mà người khác không thể nhẫn. Hãy chân thật thực hành điều đó! Quý vị không thể vừa ăn cướp vừa la làng, dối gạt vì danh, vì lợi, là tên trộm cướp trong số những người có đức hạnh và chỉ là kẻ giả danh tu hành trong Đạo. Quý vị phải hạ thủ công phu và tiến lên trên con đường lớn đầy sáng lạn. Cho đến khi quý vị thành Phật, quý vị phải không thối chuyển.

Kệ rằng:

Đại đạo Bồ đề luôn thẳng tiến

Không quanh co dựa dẫm cầu may

Với chân tâm, có cầu tất ứng

Nếu giả danh, hời hợt, chỉ phí công.

Hãy dũng cảm, tinh tấn, không lùi bước

Từ bố thí, trì giới, tu huệ

Rồi có ngày viên thành ba la mật

Trở về Ao Sen, tái hợp với chư Phật mười phương.


(1) Ba nghiệp là thân, khẩu và ý. Người tu hành phải thanh lọc ba nghiệp để tránh hành mười nghiệp ác.

Báo Bồ đề Hải, số tháng 7 năm 1980.

http://www.dharmasite.net/sf/teach/teach3-2.html