Wednesday, December 9, 2009

Chớ Mong Cầu

Dù cho quý vị áp dụng phương pháp nào trong việc tu Đạo đi nữa –có thể là niệm danh hiệu Phật, trì chú, nghiên cứu giáo lý, giữ giới, thiền định, tu theo Tịnh Độ tông, Thiên Thai tông v.v…quý vị không nên tham cầu đạt kết quả nhanh chóng. Nếu có lòng tham cầu thành tựu mau chóng, quý vị sẽ mắc phải sai lầm. Mong muốn được thành công nhanh chóng chung quy cũng từ tâm tham và sẽ ngăn che trí tuệ của quý vị ngay từ ban đầu (nhân địa). Nó cũng sẽ ngăn che ánh sáng tự tánh của quý vị bởi vì ánh sáng của tự tánh của quý vị đâu có bất kỳ sự tham lam nào trong đó. Từ xưa đến nay chưa hề có một cảm ứng nhiệm mầu nào xảy ra dựa vào tâm tham cả. Nếu quý vị vẫn giữ tâm tham trong khi tu Đạo, thì cũng giống như một miếng vàng bị che phủ bởi bụi bặm vậy. Vì vậy, chớ mong cầu được nhiều hay mau thành tựu, cũng đừng tìm đuờng tắt dễ dàng hầu tránh khỏi phải dụng công. Nếu quý vị không có tâm tham, quý vị có thể buông bỏ được. Khi buông bỏ được, quý vị có thể đạt được định, và chỉ sau khi đạt được định quý vị mới có thể khai mở đại trí tuệ.

Tất cả quý vị nên hiểu thấu đáo điều này. Chớ mong cầu mau thành tựu. Nếu quý vị cứ ấp ủ ý tưởng mong được đến nơi nào đó một cách nhanh chóng, quý vị sẽ không đến nơi quý vị muốn. Ví dụ, nếu quý vị muốn đi đến thành phố New York (Nữu Ước), và muốn đến đó nhanh chóng nhưng lại không làm những điều cần thiết để đến được nơi đó, chẳng hạn như không chịu đi bằng máy bay, hoặc tàu hỏa hay xe buýt –nhưng quý vị chỉ ước: “Tôi sẽ đến đó bằng hai chân của chính tôi, và tôi sẽ đến đó nhanh chóng!”. Sau đó quý vị vội vàng đi, thì sẽ chết vì kiệt sức và không thể nào đến nơi được. Tu hành cũng giống như vậy. Quý vị hãy làm mọi việc một cách rất tự nhiên. Quý vị nên dụng công một cách rất tự nhiên, không nên nghĩ ngợi về việc là mình có thành tựu hay không thành tựu. Đừng lo nghĩ gì hết. Chỉ việc tinh tấn dụng công –tiếp tục công việc nỗ lực dụng công của mình.

Hơn nữa, mỗi ngày quý vị nên sửa đổi các lỗi lầm của mình -- điều này rất quan trọng. Nếu trong một ngày mà quý vị không nhận ra bất cứ lỗi lầm nào để sửa đổi, ttức là quý vị đã không đạt được sự tiến bộ nào trong ngày hôm đó. Người muốn dụng công tu đạo không nên nghĩ: “Tôi niệm danh hiệu của Bồ tát Địa Tạng và xin ngài hộ trì cho tôi.” Ngược lại, quý vị nên niệm danh hiệu Bồ tát vì mọi người trên thế giới mà niệm danh hiệu Bồ tát, để cho thế giới không còn tai ương hoặc tai họa nữa. Quý vị không cần phải niệm danh hiệu Bồ tát cho chính mình. Đừng giống như người nghiện thuốc phiện, tham muốn cảm giác lâng lâng bay bổng, nên anh ta hút á phiện. Lúc anh ta bay bổng rồi, anh ta sẽ lại rơi xuống và muốn làm một cữ hút nữa. Con người có thể phát sinh thái độ không lành mạnh tương tự như vậy trong khi tu Đạo. Nhưng nếu quý vị không có tâm tham muốn đạt được kết quả, thì chính đó là thể hiện quán niệm chân chánh, trong trường hợp này quý vị sẽ thật sự có thể dụng công được. Quán niệm chân chánh chính là chánh niệm tu tập – trong đó không có lòng tham . Đừng tham đạt kết quả dễ dàng. Quý vị không nên có tư tưởng rằng hôm nay tu Đạo thì ngày mai quý vị sẽ thành Phật ngay, bởi vì nguyên tắc này không có ở bất cứ nơi nào cả. Quý vị không thể vừa mới đào giếng là có nước liền được.

Theo “Listen to Yourself, Think Everything Over, Vol. 2 p.48”

http://www.dharmasite.net/sf/teach/teach3-9.html

Tu Ðức - Tạo Nghiệp

Quý-vị thử nghĩ xem: Phật xưa kia, do tu vô lượng vô biên công đức, nên mới thành Phật được.

Chúng ta tại sao chưa thành Phật? Là bởi chúng ta chưa có tu vô lượng vô biên công đức. Công đức của mình so với Ngài thật quá sai lệch. Bởi vì một mặt thì mình tu hành, một mặt thì tạo tội nghiệp; do đó "Công tu không bằng tội nghiệp tạo ra."

Từ sáng đến tối mình tạo thân nghiệp, tạo khẩu nghiệp, tạo ý nghiệp. Thử xét tư tưởng của mình: Hết tưởng người nầy không tốt lại tưởng người kia đối với mình không đẹp; tưởng người nọ đối với mình nghĩ như vầy, nói thế kia, cho nên trong lòng tạo ra đủ thứ nghiệp tham, sân, si. Ở nơi miệng, mình cũng tạo nghiệp, nào là nói thị phi (kẻ đúng người sai), hoặc là nói láo, nói lời thêu dệt, nói điều ác ôn, nói điều đâm chọc hai đầu làm cho người nầy người kia bất hòa. Có những người một ngày không nói những chuyện thị phi thì giống như một ngày họ không sống vậy. Một ngày không nói láo giống như ngày đó họ không có cơm ăn vậy, họ cảm thấy rất là khó chịu, nên từ sáng tới tối phải nói chuyện thị phi, nói chuyện láo lếu thì họ mới sống được. Các vị coi thử mấy người nầy có kỳ quái chăng? Thật làm cho người ta tốn công giải thích!

Những người có tật xấu mà tự mình không nhận lỗi, lại còn che đậy, bao che cho cái tội của mình. Cho rằng mình đâu có nói dối, mình nào có vọng tưởng, mình cũng chẳng có dục niệm, đeo cái mặt nạ giả để đi lừa người khác. Kỳ thật ở đời nầy làm sao mình có thể lừa được ai? Chẳng những mình không lừa được người khác mà tự mình cũng không lừa được chính mình. Tại sao vậy? Tại vì khi mình có vọng tưởng, thì thử hỏi xem mình có biết hay không? Nếu mình biết thì mình không cách gì lừa được mình. Nếu không lừa được chính mình, thì làm thế nào để lừa người khác chứ? Chỉ có người ngu si thì mới đi lừa kẻ khác thôi.

Người không thật sự tu hành thì mang mặt nạ, lòng dạ đen tối, không giữ quy luật, chẳng làm chuyện quang minh chính đại, song không chịu thừa nhận. Do đó trong sự sinh hoạt hằng ngày, y giống như kẻ được sinh ra trong say đắm, chết đi trong mộng mị (túy sinh mộng tử). Không tu một chút công đức nào, thì làm sao thành Phật được? Những người nầy cách xa Phật đến trăm ngàn vạn dặm.

Nói cách khác, công đức mà mình tu được ít hơn tội nghiệp mình tạo ra, tức là "Phần thu hoạch không nhiều bằng phần mất đi." Thử hỏi như vậy thì làm sao thành tựu được?

Talks on the Dharma, Vol. I, p.121


http://www.dharmasite.net/sf/teach/teach3-8.html

Đừng Đợi Đến Già Mới Tu Đạo

Khi chúng ta còn sống ở trên thế gian này, chúng ta nên gấp rút lo tu. Đừng chần chừ nữa! Nếu quý vị không tu hành lúc còn trẻ, và đợi đến lúc tóc bạc mới tu hành, như vậy sẽ quá trễ. Có câu nói rằng:

Đừng đợi đến già rồi mới tu,

Mồ hoang lắm kẻ tóc còn xanh.

Nhừng người trẻ cũng sẽ chết sớm. Bất kể quý vị trẻ hay già, khi thời điểm đến, quỷ vô thường sẽ kéo quý vị đi gặp Vua Diêm La. bao giờ tỏ ra lịch sự với quý vị đâu. Có câu nói rằng:

Tuổi tác không ý nghĩa gì trong cõi sống,

Vì ngưới ta luôn gặp nhau trong cõi chết.

Don't wait until you're old to cultivate

Đừng đợi đến già mới tu.

Mỗi quý vị phải nên chú ý! Thời gian thật quý báu. Mỗi tấc thời gian là một tấc mạng sống, do đó không được cẩu thả để thời gian trôi qua vô ích. Khi tam tai xảy đến, chúng ta có thể sống sót hay không? Trong khi chúng ta còn trẻ, chúng ta phải nỗ lực tu tập . Đừng đợi đến ngày mai rồi mới lo tu. Tốt nhất là lập tức bắt đầu tu hành ngay ngày hôm nay.

Khai Thị (Talks on the Dharma). Quyền 1,trang131


http://www.dharmasite.net/sf/teach/teach3-7.html

Chỉ Một Niệm

Nếu ai muốn biết rõ

Tất cả chư Phật ba đời

Nên quán tánh Pháp giới

Tất cả do Tâm tạo.

Mười Pháp Giới không lìa một tâm niệm. Nguyên tắc cũng giống như vậy.

Nếu một người khởi niệm tốt, thiện thần sẽ đến để hộ trì người đó. Nếu một người khởi niệm ác, ác thần sẽ đi theo họ. Sự khác nhau nằm ở chỉ một niệm. Cổ nhân nói:

Nếu bạn đi sai một bước,

Bạn sẽ hối tiếc ngàn năm.

Chúng ta cũng có thể nói: “Nếu bạn có một niệm sai lầm, bạn sẽ hối tiếc về điều đó một ngàn năm.” Thiện và ác chỉ nằm trong một niệm. Tôi thường nói tâm con người giống như những hạt bụi, bay lượn trong vũ trụ. Đột nhiên, quý vị ở thiên đường, rồi thình lình quý vị sống giữa loài súc vật, quỷ đói hoặc địa ngục.

Biển khổ không cùng tận, vì vậy quý vị phải nhanh chóng quay về bờ giác. Chẳng có gì bí mật về điều đó cả. Chỉ đơn giản là vấn đề từ bỏ các thói hư và tật xấu.

Không ích kỷ

Không mong cầu

Không tham

Không tranh

Không tìm cầu tư lợi

Nếu quý vị có thể tuân theo các quy tắc này, quý vị tự nhiên sẽ không đi ngược lại nguyên tắc của trời và của lòng người. Nếu quý vị có thể sử dụng các nguyên tắc này như là thước đo đối với các hành động hằng ngày của chính quý vị, thì lúc đó quý vị sẽ không còn phạm lỗi lầm nữa. Dù quý vị muốn trở thành người hoặc muốn thực hiện các Pháp xuất thế gian, quý vị cũng cần năm nguyên tắc này như là người dẫn đường cho quý vị.

Nếu hôm nay tôi còn nói nữa, tôi e quý vị sẽ quên các điều tôi đã chỉ dạy!

Theo “Treasure Trove”, trang 86

http://www.dharmasite.net/sf/teach/teach3-6.html