Tuesday, September 6, 2011
Ngoại tôi !
Hôm nay ngoài trời âm u ,ảm đạm thế là bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại tràn về ,nhớ nhất là hình ảnh của bà ngoại tóc bạc phơ ,hiền lành chơn chất ,lam lủ cả đời để lo cho con ,cho cháu thật chu đáo . Nhắc tới Ngoại là CN khg thể nào cầm được nước mắt , nếu chịu mít ướt chắc cũng phải khóc đầy lu qúa :)))) Văn chương CN dở lắm ,các bạn thông cảm dùm nha .
Cuộc đời bà thật khổ , mẹ mất sớm và ba vì thương con qúa cho nên ở vậy nuôi con đến mất luôn ( hiếm thấy người đàn ông nào như ông cố của CN )....Vì gia đình anh em đông nên rất nghèo ,mà hồi xưa sao mà nghèo qúa chừng , làm nhiều qúa mà không đủ nuôi thân .....Năm tháng trôi qua rồi bà ngoại cũng lập gia đình và có con ,lại thêm con đông nên bà ngoại rất cực khổ ,ban ngày thì lo làm việc nấu cơm cho những người thợ ăn ,ban đêm thì thức muốn trắng đêm theo con nhỏ ,và mỗi ngày cứ 3 giờ sáng là Ngoại thức và làm việc liên tục đến khuya ,CN rất khâm phục sự siêng năng ,cần cù của Ngoại ....vì hồi xưa nghèo và khg có học bao nhiêu cho nên mấy năm bị bệnh dịch tả lan truyền Ngoại cũng có 4 người con bị chết ,nước mắt của bà đã rơi cả đời hứng lại chắc có thể thành 1 ao nhỏ ....Ông Ngoại thì rất thương Bà nhưng vì sống chân thật và tình cảm qúa nên Ngoại rất khổ tâm , mà sao Ngoại tôi hiền ơi là hiền ( cái này CN giống Ngoại đó......) ,cả làng ,cả xóm,bà con dòng họ ai cũng thương Ngoại hết ,Ngoại hiền nhưng khôn lắm nha ,Ngoại khg biết chữ chứ như nhà tâm lý học đó , vì CN khi 1 tuổi là ở với Ngoại rồi( chắc tại hồi nhỏ dễ thương mà,trong mắt Ngoại tui thôi, nên Ngoại bắt về nuôi tới lớn ) ,cho nên rành Ngoại lắm .Ngoại có cách trị Ông Ngoại hay lắm ,phải nói là tuyệt chiêu , Ông Ngoại thì hơi bị nóng tánh nên cứ có chuyện gì thì như là nước mắm đổ 1 cái ầm vô lu , Bà Ngoại biết ý nên để ông nóng cho đã đời ,Bà nhịn hết nhưng tới khi Ông Ngoại tắt hết lửa rồi thì "chít" với Bà ( nói giỡn chứ Bà rất hiền lành và biết cách nói chuyện nên Ông Ngoại khg quýnh Bà được ....) ,mắc cười cũng có lần CN học theo tuyệt chiêu của Bà ,Ngoại dạy là khi chồng nổi nóng thì mình phải nhịn,phải quấy gì cũng nhịn hết đi nhưng khi về đêm thì thủ thỉ cho ổng biết lỗi của ổng ....thế là CN cũng " y giáo phụng hành" ,khg ngờ cự lộn sáng đêm luôn ......thế mới biết khg thể đem thuốc nhức đầu chữa đau bụng được ....mỗi người mỗi bệnh ,khg ai giống ai nên khg cho chung 1 toa thuốc được .... Ngoại làm bánh và nấu ăn rất khéo,rất tiếc là khg học được của Ngoại vì CN lúc đó còn nhỏ qúa.... Ngoại rất từ bi thương người và rất ít nói(mà hình như mấy người khôn họ ít nói nhỉ ???) ,bởi vậy em dâu ,con dâu nào cũng thương Ngoại hết ....em trai của Ngoại có 2 vợ ,tội nghiệp nhất là người vợ lớn ,lúc đó CN khoảng 6 , 7 tuổi ,hầu như cách vài ngày là thấy em dâu của Ngoại tới nhà chơi ,thế là thấy Ngoại ngồi khóc chung với người em dâu đó , và Ngoại khuyên rất hay ....mặc dù Ngoại khg biết Đạo Phật nhưng đó cũng là cách bố thí "vô úy thí "( là cho lời khuyên để người kia bớt sầu khổ thay vì bố thí tiền bạc cho người nghèo khổ ....) ....thế là 1 hồi thấy em dâu của Ngoại cười toe toét đi về ..( chắc là đã trút sạch rác ở trong lòng rồi nên mới cười được...hihi...) .Nhưng cuộc đời của Ngoại cũng đâu có yên ,chắc tại số khổ , mấy cậu của CN lớn lên và sợ bắt đi lính nên Ngoại cho đi Mỹ hết ,chỉ còn Dì và cậu Út ở lại thôi ,và lại thêm lần nữa những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của Ngoại cho nổi thương nhớ con từng đêm . Mỗi lần thức giấc là thấy Ngoại âm thầm khóc,rồi ban ngày cũng khóc ,vừa làm việc vừa khóc, sao mà thấy Ngoại khổ qúa chừng .....Thương Ngoại lắm nên mỗi đêm CN cứ theo bóp tay,bóp chân cho Ngoại hoài ,và khg dám chọc Ngoại giận đâu,ngoan lắm đó ...cho đến nổi cái anh bạn học chung lớp cứ bám riết theo CN hoài vì thấy CN giỏi và ngoan qúa,anh ta nói thấy hiếm người con gái nào trong lớp mà như vậy ...( nhào vô rồi biết tay tui...hihi...) Đến khi qua Mỹ đoàn tụ con cái thì Ngoại mới thật sự hạnh phúc . Nhưng cuộc đời như sóng biển ,cứ hết sóng này thì tới đợt sóng khác ập tới , vì cực khổ ,nghèo đói nên mới 60 tuổi mà Ngoại bệnh hoài, đi khg nổi ,và cuộc đời sau đó là bệnh tật hoành hành Ngoại tôi ,những năm cuối đời Ngoại bị lẫn và nằm liệt giường 3 năm trơì ,thật thương Ngoại qúa ,nhưng lẫn lẫn vậy chứ khi tỉnh tỉnh chút cũng nhắc CN đâu rồi mặc dù mình mới đi thăm Ngoại . Nhớ lại mỗi lần CN có baby ,Ngoại đi khg nổi nhưng vẫn nói cậu phải dẫn Ngoại lại thăm CN cho bằng được , rồi CN dẫn con lại thăm Ngoại là Ngoại cứ ngồi nhìn nhìn con của CN chạy qua ,chạy lại cười cười,thấy lộ rõ niềm hạnh phúc của Ngoại trong đôi mắt ,và rình rình chụp con trai của CN lại ôm,hôn ....con trai này thì nhảy nhót liên tục,khg bao giờ ngồi yên 1 chút cho bà cố nựng nịu....Ngày Ngoại mất là ngày sầu thảm nhất trong cuộc đời của CN ,cho nên giờ CN làm việc thiện gì cũng đều hồi hướng cho Ngoại có nhiều phước báu ,CN biết là Ngoại đã đầu thai đi làm người rồi,vì lúc Ngoại mất trong nhà thương thì hơi ấm đọng lại cuối cùng ở ngực,mà theo kinh nói hơi ấm còn tụ cuối cùng ở ngực là được sanh trở lại làm người....Ở đỉnh đầu là sanh cõi Phật, ở trán là sanh cõi Trời , ở ngực là trở lại làm người,ở bụng làm ngạ qủy,ở đầu gối làm súc sanh,ở bàn chân là bị đọa địa ngục....mà cái này có đó ,trong gia đình CN 3 người mất CN sờ nhẹ thử thì thấy đúng lắm đó.....
Mẹ thật vĩ đại!
Nguồn: Web Sen Trắng
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:52' 08-08-11
Mô tả:
Bài này rất rất hay,và đáng trân trọng.Mình sưu tầm lại và hi vọng những ai đọc nó sẽ yêu thương người mẹ hơn.Mẹ thật vĩ đại!
1.
Thuở nhỏ, gia đình cậu bé rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi có đủ cơm ăn, mẹ liền lấy cơm ở trong bát mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh lên, mẹ không đói!
: Mẹ nói câu nói dối đầu tiên!
2.
Khi cậu bé lớn dần lên, người mẹ tảo tần lại tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ ven đô bắt cá về cho con ăn cho đủ chất. Cá rất tươi, canh cá cũng rất ngon. Khi các con ăn thịt cá, mẹ lại ngồi một bên nhằn đầu cá. Lấy lưỡi mà liếm những mảnh thịt sót lại trên đầu cá. Cậu bé xót xa, liền gắp miếng cá trong bát mình sang bát mẹ, Mẹ không ăn, lại dùng đũa gắp trả miếng cá về bát cậu bé. Mẹ bảo: Con trai, con ăn đi, mẹ không thích ăn cá.
: Mẹ nói câu nói dối thứ hai.
3.
Lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, Vừa làm thợ may, mẹ vừa đến Hợp tác xã lĩnh vỏ hộp diêm về nhà, mỗi tối lại ngồi cặm cụi dán, kiếm thêm chút tiền chi tiêu cho gia đình. Một buổi tối mùa đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc. Thấy mẹ vẫn còng lưng bên cành chiếc đèn dầu dán vỏ bao diêm. Cậu bé nói: Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ cười nhẹ: Con trai, đi ngủ đi. Mẹ không buồn ngủ!
:Mẹ lại lần thứ ba nói dối.
4.
Ngày thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm, Ngày nào cũng đứng ở cổng trường thi, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu bé đi thi. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc. Người mẹ nhẫn nại, đứng dưới cái nắng hè gay gắt chờ con mấy tiếng dài đằng đẵng. Tiếng chuông hết giờ vang lên rồi. Mẹ nghiêng người đưa cho cậu bé bình trà đã được pha sẵn, dỗ dành cậu bé uống, bình trà nồng đượm, tình mẹ còn nồng đượm hơn. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà trong tay mời mẹ uống. Mẹ bảo: Con uống nhanh lên con. Mẹ không khát!!
:Mẹ nói dối lần thứ tư.
5.
Sau khi cha lâm bệnh qua đời,mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá. Ngậm đắng nuốt cay nuôi con ăn học, khổ không lời nào kể xiết. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than, gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người chứ đâu phải cây cỏ, lâu rồi cũng thành thân. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên mẹ tái giá, việc gì phải một mình chịu khổ thế. Nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn thủ thân như ngọc, kiên quyết ko đi bước nữa. Mọi người có khuyên mẹ kiên quyết không nghe. Mẹ bảo: Mẹ không yêu chú ấy.
:Mẹ nói dối lần thứ 5
6.Sau khi cậu bé và các anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ để duy trì cuộc sống. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: Mẹ có tiền! :Mẹ nói dối lần thứ 6
7.
Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sỹ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại một công ty nghiên cứu máy móc. Sống ở Mỹ một thời gian, khi đã có chút điều kiện. Cậu bé muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng mẹ tốt hơn. Nhưng lại bị mẹ từ chối. Mẹ bảo: Mẹ khôngquen!
:Mẹ nói dối lần thứ 7.
8.
Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ già đi nhiều và yếu quá rồi. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, thấy con trai đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ lại bảo: Con trai, đừng khóc, mẹ không đau đâu.
:Đấy là lần nói dối cuối cùng của mẹ.
ST&BS
Nguồn Nguyễn Hùng:
http://phuoctienb.violet.vn/document/show/entry_id/6056315/cm_id/1904008#1904008#ixzz1UmjvokZ2
Subscribe to:
Posts (Atom)