Chỉ là Phù Du
Trình bày: Ca sĩ Như Quỳnh
Xuân Vô Thường
Thành
Năm mới xuân về rực sắc hoa
Giao thoa trời đất, nắng chan hòa
Sương ươm chồi lộc, mầm xanh biếc
Những đóa mai vàng, xuân trổ hoa
Trụ
Ngàn hoa đua nở đón xuân về
Đào, cúc, trúc, mai, khoe sắc thơ
Trời đất giao thoa, hòa vũ trụ
Nhâm Thìn năm mới, được an hòa.
Hoại
Mới ngắm vườn xuân, đẹp mộng mơ
Mai vàng nở rộ, khắp thôn quê
Đêm qua gió lộng tàn rụng cánh
Ngắm cảnh vô thường, chút tiêu sơ
Không
Xuân đến rồi đi, quy luật trời
Vô thường huyễn mộng cánh hoa rơi
Trăm năm mấy độ xuân lai khứ
Thành, trụ, hoại, không giữa kiếp người
Thích Trí Giải
Tìm Trong Cõi Vô Thường
Trình bày: Đông Đào
Sinh
Xuân đến, đào, mai nở đẹp thay,
Giao thừa nhộn nhịp khói hương mây,
Chòi cây đươm lá khoe mầm mới,
Chú bướm la đà chập chững bay...
Già
Mùa xuân rộn rã tiếng cười vui,
Hoa lá đua nhau nhuộm nắng đời,
Vạn vật thấm nhuần ơn vũ trụ,
Người người hạnh phúc cảnh xuân tươi.
Bịnh
Vừa ngắm đêm qua, những đóa mai,
Sắc hương tươi thắm, đẹp bờ vai,
Sáng nay sương đọng, màu nâu đục,
Thấy cảnh mai tàn, xuân khứ lai...!!!
Chết
Xuân đi, xuân lại có hay gì...???
Hoa nở, hoa tàn cảnh biệt ly...!!!
Vũ trụ nghìn năm, xoay chuyển mãi...
Sinh, già, bịnh, chết... tỉnh tu đi...!!!
~ Hoa Mai ~
Phoenix, tháng 01/06/2012
Vô Thường Trình bày: Thu Danh
Sinh
Mai một cành khô chớm nụ hoa
Người và xuân sớm đã giao hòa
Lộc non mới nẩy khoe mầm sống
Trời đất vô cùng ngập sắc hoa.
Trụ
Trên mái nhà xuân én trở về
Thi sĩ thong dong họa tiếng thơ
Một thoáng mơ màng xuân đến vội
Hương trầm trong gió nắng giao hòa.
Dị
Đông lạnh qua rồi tựa giấc mơ
Người thì ở lại, kẻ về quê
Mùa xuân níu bóng nhân gian đổi
Chỉ còn kỷ niệm thuở ban sơ.
Diệt
Mây trắng bay bay khắp đất trời
Xuân đi để lại bóng mai rơi
Chỉ còn cành héo rung trong gió
Một đóa mai rơi, một lớp người.
Mai một cành khô chớm nụ hoa
Người và xuân sớm đã giao hòa
Lộc non mới nẩy khoe mầm sống
Trời đất vô cùng ngập sắc hoa.
Trụ
Trên mái nhà xuân én trở về
Thi sĩ thong dong họa tiếng thơ
Một thoáng mơ màng xuân đến vội
Hương trầm trong gió nắng giao hòa.
Dị
Đông lạnh qua rồi tựa giấc mơ
Người thì ở lại, kẻ về quê
Mùa xuân níu bóng nhân gian đổi
Chỉ còn kỷ niệm thuở ban sơ.
Diệt
Mây trắng bay bay khắp đất trời
Xuân đi để lại bóng mai rơi
Chỉ còn cành héo rung trong gió
Một đóa mai rơi, một lớp người.
Nguyễn Thanh Trúc
Quán Vô Thường
Thích Trí Giải chế lời từ bài Mùa Thu Lá Bay
Trình bày: Thanh Trì
Một ngày sống vui, ta sẽ an lành
Bởi do nương theo, pháp mầu Thế Tôn
Cuộc đời mộng mơ, cũng do người thôi
Dùng tâm quán tâm, vô thường chiếu soi
Bởi do nương theo, pháp mầu Thế Tôn
Cuộc đời mộng mơ, cũng do người thôi
Dùng tâm quán tâm, vô thường chiếu soi
Thế gian ơi! Sao nhiều tham ái
Vì bởi đắm say, người sẽ sinh ưu sầu
Càng thêm chấp, tâm mình đớn đau
Khuyên người tu, quán thân vô thường.
Vì bởi đắm say, người sẽ sinh ưu sầu
Càng thêm chấp, tâm mình đớn đau
Khuyên người tu, quán thân vô thường.
Đời như áng mây khi đã tan rồi
Cũng như thân ta, tứ đại hết duyên
Đời người lìa xa, có chi bền lâu
Phật khuyên chúng sinh tu hành quán tâm.
Cũng như thân ta, tứ đại hết duyên
Đời người lìa xa, có chi bền lâu
Phật khuyên chúng sinh tu hành quán tâm.
Chú thích:
(*) Tất cả vạn vật từ hữu tình đến vô tình đều phải trải qua trong bốn giai đoạn gọi là định luật vô thường:
Hữu Tình: Sinh, Lão, Bệnh, Tử hoặc Sinh, Trụ, Dị, Diệt
Vô Tình: Thành, Trụ, Hoại, Không
Vì sao? Đức Phật thuyết giáo lý Vô-thường để chúng sinh thấy rằng đó là một định luật tất yếu, không ai tránh khỏi, từ trong kiếp sống vô thường để thấy rõ bản chất của sự vật hiện tượng mang tính vô thường biến đổi, sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không, để từ đó chúng ta làm chủ khi vô thường đến chúng ta hiểu rõ hữu hình hữu hoại, có sinh ắt có diệt, có tụ phải có tán. Để từ đó không còn bám víu vào cái thân tứ đại, hay những tài sản của ta, nhờ lý thuyết vô thường giúp chúng ta thấy rõ được vạn pháp do duyên sinh, không có cái gì tồn tại bất biến theo gian. Nhờ giáo lý vô thường chúng ta tu tập dứt bỏ sự tham ái, chấp thủ vào cái “ta” cái “của ta” để từ đó chúng ta đạt đến tinh thần vô ngã “ái diệt tức Niết bàn”
Thích Trí Giải