Sau nhiều bài học đáng giá trong cuộc đời ,nói thật bây giờ CN rất ngại tốt hết mình với ai lắm ,cộng thêm biết được Đạo ,Phật thường dạy mình phải sống trung đạo ,khg thương ,cũng khg ghét ,khg tốt cũng khg xấu ....mình thấy sống như vậy mà khỏe hơn ..và nhất là mình khg phan duyên bất tử ,mọi việc cứ để tùy duyên,có duyên từ kiếp trước thì tự nhiên mình đang đứng ở ngã ba đường cũng có người lạ lại cho tiền hà ....hihi...... Nhiều lúc CN ngồi ngẫm nghĩ rất lâu về mọi việc trong cuộc sống ,nếu mình cho ra được mà khg vướng mắc thì nên cho ra ,còn mình chưa tới trình độ đó thì dừng lại ,đừng làm ,vì mình sẽ bị hurt kinh khủng ,khi mình tốt với ai qúa mà người ta xem mình khg ra gì ....
Hồi xưa khi còn học ở high school ,nói thật là CN rất hên ,rất may mắn ,ai gặp CN họ cũng rất tốt với CN ,khi xưa vì mới qua Mỹ mình rất nghèo ,vừa học vừa đi làm nhiều lắm ,nhưng mỗi nơi mình đi đâu cũng đều gặp được những người bạn rất tốt ,từ trường học cho đến đi làm ,ai gặp mình họ cũng rất tử tế và giúp đỡ nhiều lắm ....khi đi học thì khg có bạn này cũng bạn khác đến tận nhà chở mình đi , khi mình cần bất cứ cái gì ,mình chỉ than nhẹ là tự nhiên ngày mai là bạn mua cho mình liền .....đi làm thì ông chủ ,bà chủ gì cũng rất thương mến CN ,nâng đỡ mình tới cùng ,những người làm chung thì phụ làm tiếp mình đủ thứ khi thấy mình mới vô làm khg rành việc đó lắm .....nhớ lại 1 thời huy hoàng hồi xưa .....nhưng có lẽ mình có phước hưởng hết hay là mình gặp " ân gia" hồi thời đó khg biết ,mà càng ngày càng về già thì mình khg hên như xưa nữa , đến hơn nữa đời người thì oan gia thứ thiệt của mình xuất hiện ,toàn là hạng nặng đô ,khó mà nuốt nổi ,trả cho xong những món nợ này .....mà cái thứ oan gia này nha ,cho dù mình tốt với họ đến cỡ nào ,họ cũng ra tay với mình khg thương tiếc ....nhưng vì mắc cái nghiệp hay sau ấy ,mình khg cách nào gỡ ra được ,lay hoay đủ chiêu thức ,đủ cách nhưng cứ như mình bị mắc kẹt trong đống xìn ,càng ngày càng lún sâu khg cách nào gở nổi .....cho dù có mệt mỏi ,xin Phật cho con nghỉ giải lao 5 phút để thở cũng khg xong ......chỉ trách mình hồi kiếp trước vô minh ,tạo nghiệp cho nên giờ phải trả cả vốn lẫn lời .....chỉ cầu mong sau cho con trả nợ trong vui vẻ ,để mình có thể trả nhanh ,lẹ và rút dù cho sớm ......
CN có quen với người kia ,rất hiền ,rất tội nghiệp ,khi CN nhìn thấy là biết cô ta mắc nợ gia đình chồng rồi ....lúc còn con gái ,cha ,mẹ cô ta nâng niu như trứng ngỗng ,nhưng khi có chồng ,trời ,ở ngoài mình nhìn vào mà thấy đau lòng chứ đừng nói đến cha ,mẹ cô ta .....gặp ngay cái thằng chồng lười chảy thây và khg thương cô ta nữa ,gia đình chồng thì "đì " và khó khăn với cô ta thấy khiếp luôn .....nhưng cô nàng rất đầm tính lắm nha ,khổ đau gì khg than ,ráng nuốt vào trong hết .....và thế là cô ta cứ cậm cụi trả nợ cho oan gia khoảng đâu 4 năm , đến 1 ngày ,mà lạ lắm ,khi mà hết nợ ,tự dưng khiến 1 cái duyên gì nó thổi tới ......đến 1 ngày tự nhiên chiếc xe bị hư ngoài đường ngay nữa đêm ,gọi hoài mà ông chồng khg ra giúp đem xe về nhà tiếp ,cô ta mắc kẹt giữa trời tuyết lạnh cóng gần suốt đêm ,đến khi về đến nhà , cô ta lẳng lặng lên lầu cuốn gói sạch sẽ dong luôn cho tới bây giờ .....cô nàng này rất đẹp và rất hiền dịu ....chắc nhờ tánh hiền lương cho nên cô ta trả sạch nợ rất nhanh ,giờ thì vui vẻ lại rồi ,coi như 1 bài học nhớ đời trong cuộc sống .....
Cho nên trong cuộc sống này ,CN nghĩ rằng mình gặp ai là do mắc nợ và thiếu nợ mới gặp nhau thôi ,còn mấy cái duyên khác thì CN quán chiếu chưa ra .....cho nên nhiều lúc hết duyên với 1 người ,biết đâu là mình đã trả hết nợ ,chớ vội mà buồn .....vài hàng chia sẻ đến các bạn .