Thật ra mấy năm trước mình rất uất ức 1 vài việc , vẫn biết là phải trả nghiệp mà hồi tiền kiếp mình đã lỡ gây tạo , nhưng sao vẫn khg cam lòng , vẫn tức tối chịu khg nổi ......nhưng sau vài năm cố gắng quán chiếu thì mình đã ngộ ra rất nhiều việc , mà ngộ ra từ trong sâu thẩm tâm hồn chứ khg phải là bề mặt của tâm đâu nha ..... thật ra 1 khi đã là con người thì ai củng phải chạy theo sự chi phối của nghiệp lực , ngoài đời người ta gọi là số phận , nhưng theo đạo Phật thì gọi là " nghiệp " ..... khg ai mà trốn thoát khỏi nghiệp hết , khi nghiệp đến thì phải trả thôi ......cho nên từ trong gia đình đến khi quen với 1 người nào trong xã hội đều do nghiệp lực khiến và đưa đẩy cho quen biết nhau để " thanh toán nợ cũ " với nhau :)) ....cho nen khi 1 người nào tốt với mình là người ta đã lỡ vay của mình hồi tiền kiếp thì củng khg nên qúa mừng và làm qúa trớn .....còn ai đến để làm khổ mình thì củng do người ta đến đòi nợ xưa , mình biết vậy thì củng ráng cắn răng , cắn cỏ mà trả cho xong nợ cũ , khi xong rồi thì người ta " trở mặt " , bỏ đi , lúc đó củng đừng ngu si mà tức tối , oán hận chi cho mệt và gây thêm nghiệp mới , cứ tổ chức tiệc ăn mừng to vì ta đã vừa trả xong 1 món nợ qúa lớn ......
Mà mình để ý nha , nếu kiếp trước mình thương 1 người nào qúa đi , thì tự nhiên kiếp này mình khg thương người đó nữa mà người đó lại thương mình đến chết sống luôn đó .....đúng là gặp lại để trả nghiệp tình với nhau .....mình nói đây khg phải là tình nam nữ , mà củng có thể là tình cảm chị em hay tình thân trong gia đình ..... ví dụ như kiếp trước 2 người là chị em với nhau , người em thương và đối xử rất tốt với người chị , nhưng người chị đó thì qúa bạc bẽo đối với em gái ruột của mình , thì kiếp này gặp lại , người chị sẽ trả nợ ân tình xưa cho người em .....thế nên khi hiểu sâu dòng vận hành của nhân qủa thì chả có gì mà phải buồn cả , củng chẳng kêu trời trách đất làm chi cho mệt xác , chỉ tự trách mình hơi bị thiếu trí tuệ hồi nhiều kiếp trước làm chi , để bây giờ phải trả nợ gần chết luôn :))